Đời sống

Lòng tốt không giới hạn

Hạ Liên
ANTĐ - Hôm ấy, Thắng mở quán muộn hơn mọi khi. Trông bố bị tai nạn nằm trong bệnh viện suốt đêm, lúc mẹ vào thay đã hơn 5h, anh về nhà, chợp mắt một lúc rồi ra bày bàn ghế bán hàng.

Mẹ không đồng ý, nói nghỉ quán mấy hôm cũng chưa đói ngay, còn việc của anh là học cho tốt, nhưng Thắng tranh thủ lúc chưa vào năm học, cố gắng kiếm thêm ít tiền phụ giúp gia đình. Quán nước ngay cổng chợ, lúc nào cũng có khách ra vào, cũng vui.

Rót xong cho khách cốc nước, Thắng cầm quyển giáo trình lên đọc, bỗng nghe tiếng rầm đi cùng với tiếng kêu trời của một người phụ nữ. Hóa ra bác bán cam chẳng may ngã xe, 2 sọt cam tươi đổ lăn lóc ra đường. Thắng đứng lên đi ra định nhặt giúp, cùng lúc đó, mấy thanh niên ngồi gần đó cũng chạy đến, mỗi người nhanh tay vớ lấy vài quả... bỏ túi rồi điềm nhiên đi thẳng. Thắng thấy bực, cúi xuống nhặt cam, không ngờ người phụ nữ ấy nhảy ngược lên xỉa xói “Cút đi, quân ăn cướp, thấy người ta ngã còn nhẫn tâm lấy của”, vừa nói vừa lấy hết sức đẩy anh ra, tất tả nhặt cam vào sọt. Thắng đứng sững, không nói được câu nào cho đến lúc người đàn bà ấy đi khuất, trong cổ nghẹn đắng.

Mấy hôm sau, không ngờ cùng đoạn đường ấy, một bác trung niên chở mấy thùng kẹo lại gặp sự cố tương tự. Thắng nhớ đến chuyện hôm trước, định đứng lên lại ngồi yên. Trời nắng, bác ấy nhẫn nại ngồi vốc từng vốc kẹo cho vào thùng, mồ hôi chảy ròng ròng. Thắng cúi xuống trang sách nhưng ánh mắt cầu cứu cứ lẩn quẩn trong đầu. Không kiềm chế được lâu hơn, anh bỏ sách, rảo bước ra “để cháu giúp chú...”. Lúc đó trong đầu anh chỉ có lời dạy của bố: việc tốt đôi khi bị hiểu lầm, nhưng không thể vì thế mà ta sẽ thôi không làm việc tốt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC