Lời thì thầm của sóng với lính đảo

ANTĐ - Gửi anh lính gác biển đảo Việt Nam!
“Tiếng sóng xô bãi cát
Tiếng biển xanh đang hát
Nắng sớm long lanh thế
Tiếng sóng mênh mông thế
Sóng hát ru em biển rất dịu hiền”.

Hà  Nội, ngày 25-7-2014

Này anh lính yêu đời kia ơi, anh có nghe không, tiếng của tôi đấy, tiếng của muôn dặm trùng khơi. Tôi là con sóng của biển xanh, những cậu bé lon ton vẫn thường mơn man đôi bàn chân dày dạn phong trần của anh. Hôm nay ngồi một mình rảnh rỗi, tôi viết gửi anh lá thư nhỏ.

Kể ra anh với tôi có cùng hoàn cảnh, nơi chốn xuất thân đấy. Từ nơi cửa biển anh giã từ gia đình, vượt qua  mọi con sóng bạc đầu để đến với nơi đầu tiên nhìn thấy Mặt trời trên Tổ quốc. Còn tôi, tôi được những dòng sông cần mẫn gửi lại cửa biển sau cuộc hành trình đi khắp nẻo đất nước, rồi lại bắt đầu cuộc sống mới trên biển. Chả thế mà anh với tôi, chúng ta đồng điệu về tâm hồn mà trở thành tri kỷ của nhau. Tôi thích nhìn anh trầm tư trong đêm khuya tĩnh mịch, nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm hướng mãi về nơi cửa biển, tôi thích nhìn nụ cười các anh khi nhận được thư từ đất liền, dù là thư của gia đình hay là một người không quen biết, tôi thích nhìn các anh san nhau từng cọng rau, ca nước. Nhưng hơn tất cả, tôi yêu hình ảnh một anh lính, hai anh lính hay hàng chục anh lính bồng súng canh gác một vùng biển trời Tổ quốc. Yêu tinh thần dũng cảm khi đương đầu với những thử thách. Yêu cả dòng máu đỏ chảy ra từ vết thương kẻ ác gây ra với các anh. Giọt máu đấy đã làm tôi thêm mặn mòi, chua chát. Từ bé tới giờ, tôi vẫn nhớ một câu chuyện mà mẹ tôi kể khi ru tôi ngủ ngày tôi còn bé xíu. Mẹ bảo rằng:

“Con ơi, con hãy tự hào

Vì con là một phần của biển Việt Nam, nước Việt Nam

Dòng máu chảy trong tim con

Mặn chát

Cũng phải thôi

Đó là mồ hôi, nước mắt của ngư dân ra lập làng giữ biển

Là xương máu của Hải quân Việt Nam anh hùng

Con ơi, dù con có chu du khắp phương trời

Đừng quên điều này, nghe con!”.

Bao nhiêu năm rồi đủ để tôi trưởng thành và nuôi sống những ngư dân Việt Nam nhưng tôi không hề quên lời mẹ dạy ngày ấy. Vì đó là lời dạy về cội nguồn.

Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh của các anh khi chưa bóc lá thư này. Nhưng anh à, tôi chỉ là một con sóng của biển xanh thôi. Dẫu vậy, tôi cũng muốn làm vơi đi nỗi nhớ cha mẹ, vợ con của anh bằng cách đem tin của họ đến cho anh đây. Hôm trước, tôi về trên cửa biển thấy dân mình (trong đó có vợ con anh) đong đầy tình yêu thương và lòng tự hào. Mọi người thương các anh lắm đấy, chỉ muốn san sẻ bớt trọng trách nặng nề này. Đặc biệt, tôi còn nghe thấy tiếng hét của một cậu con trai khoảng mười một tuổi. Cậu hét với trời, với đất, với biển đảo quê hương: “Ba ơi, mai con lớn ba cho con ra làm lính đảo”. Tiếng hét ấy khiến cả người tôi nóng ran. Anh sướng thật đấy, được cả hậu phương ủng hộ như thế thì có khi khó khăn gian khổ nữa anh vẫn cứ vượt qua nhỉ.

Trăng đêm nay sáng quá anh ạ! Ánh trăng bàng bạc len lỏi khắp miền không gian làm tôi thấy mọi thứ trên quê mình thật thơ mộng. Mấy chục năm trôi qua, vậy là vùng đất vốn vắng người này đã có những ngôi làng như mọi ngôi làng trên đất liền, đã có chợ, có trường học và những búp măng non đầu tiên đã được ra đời trên đảo này. Chúng sẽ được lớn lên trong tình yêu của cha mẹ, trong vòng tay ôm ấp của chúng tôi và sự quan tâm, chăm sóc từ đất liền. Chúng sẽ lớn lên và kế thừa những vẻ đẹp của cha ông. Chúng sẽ lại bồng súng canh gác một vùng biển trời quê hương.

Anh à, anh hãy yên tâm mà làm nhiệm vụ. Bên anh còn có những người đồng chí thương nhau hơn cả anh em. Thế nhé, tôi viết cho anh tới đây thôi.

Đợi thư anh