Mia nhẹ nhàng, xinh xắn và thanh nhã. Vốn là một chàng trai nhút nhát nhưng Rafael vẫn quyết tâm tiến đến chỗ Mia đang đứng và làm quen. Rafael mời cô uống cùng anh một tách cà phê, vì lịch sự Mia đồng ý mặc dù cô không có ấn tượng gì với chàng trai này cả. Họ cùng nhau bước tới chỗ quầy phục vụ đồ uống, lấy 2 tách cà phê rồi cùng ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Rafael hồi hộp và lo lắng tới mức anh không nói được lời nào, cứ nhìn Mia khiến cô cũng trở nên bối rối và hơi khó chịu.
Bỗng nhiên Rafael gọi người phục vụ đi ngang qua và bảo: “Anh làm ơn mang cho tôi chút muối được không?”. Mia vô cùng ngạc nhiên khi Rafael cho một thìa vào tách cà phê của mình, cô hỏi: “Anh có cách uống cà phê kỳ lạ vậy?”. Rafael đỏ mặt trả lời ngắc ngứ: “Tôi sinh ra nơi vùng biển, tôi thích chơi ở biển và nếm vị mặn của nước biển vì thế nên tôi thích uống cà phê với muối bởi khi đó tôi như được trở về với tuổi thơ và quê hương của mình”.
Nghe Rafael nói, Mia thực sự thấy cảm động, không ngờ một chàng trai với vẻ ngoài khô cứng có phần nhàm chán lại có những cảm xúc như thế. Với Mia, một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra, luôn nhớ về tuổi thơ với những ký ức tốt đẹp nhất thì đó chắc chắn sẽ là một người đàn ông sống tình cảm, yêu gia đình và có trách nhiệm với những người xung quanh.
Chính vì vậy, Mia trở nên cởi mở hơn, cô chủ động nói chuyện để Rafael hết ngại ngùng và cậu chuyện của họ kéo dài suốt buổi tiệc hôm đó, khi ra về họ đã có lời hẹn. Và thời gian sau đó, Rafael và Mia đã thành một đôi, họ dường như là tìm thấy nhau, họ rất hợp nhau và khi đã trở thành vợ chồng, Mia luôn nói cô đã tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình nhờ tách cà phê bỏ muối.
Từ lúc trở thành vợ của Rafael cho đến 50 năm sau đó, mỗi buổi sáng thức dậy, Mia đều pha cho anh một tách cà phê có bỏ một thìa muối và Rafael luôn cảm ơn vợ mình về điều đó. Ngày Rafael qua đời, Mia tìm thấy bức thư của ông gửi cho bà dưới gối, ông viết: “Gửi người vợ yêu quý, xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh, đó là lời nói dối duy nhất của anh với em: cốc cà phê muối.
Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng và bối rối vì vậy khi định hỏi xin người phục vụ ít đường thì anh lại nói nhầm thành muối và cũng vì quá lúng túng và ngại ngùng mà anh không dám hỏi xin lại, đành phải bỏ muối vào cốc cà phê của mình và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ để được tiếp tục nói chuyện với em.
Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh, vì thế anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu. Bây giờ anh đã đi thật xa rồi nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích uống cà phê bỏ muối nhưng từ ngày cưới em, mỗi sáng được uống cốc cà phê bỏ muối, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc.
Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được ở bên em và được uống cà phê muối suốt cả cuộc đời mình”. Bà Mia ngồi lặng người với những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo và nở một nụ cười hạnh phúc. Tình yêu trong cuộc sống luôn là một điều kỳ diệu nhất và nơi nào có tình yêu hiện hữu, nơi đó có hạnh phúc, có yêu thương, có thấu hiểu và sẻ chia.