Một ngày nọ, nhà hết cái để ăn, Banwarilal cùng con trai mang con lừa ra chợ để bán. Đường khá xa nhưng để tiết kiệm tiền xe, anh cho con trai ngồi trên lưng con lừa còn mình thì đi bộ. Đám thanh niên trong làng đi cùng thấy vậy liền nghĩ ra trò vui. Một trong số họ bảo Banwarila rằng đường thì xa, nếu Banwarila đi bộ, tới lúc về sẽ mệt nhoài không cõng được con. Ngay lập tức Banwarilal bế con trai xuống đi bộ còn anh cưỡi lên lưng con lừa.
Đi được một đoạn, một thanh niên khác lại chặn đường, chế giễu Banwarilal rằng, bố thì khỏe mạnh mà lại cưỡi lừa, con trai nhỏ yếu ớt lại đi bộ trong khi con lừa to khỏe thế kia có thể chở được cả hai người. Nghe vậy, Banwarilal liền bế cả con trai lên lưng lừa. Con lừa gầy gò không chịu nổi sức nặng của hai bố con, chỉ đi được một quãng ngắn nó khuỵu xuống vì kiệt sức. Lúc đó, một thanh niên lại “tình cờ” đi tới, bảo Banwarila là phải khiêng con lừa đến bác sỹ thú y để hồi sức cho nó. Banwarilal lặc lè vác con lừa đi đến bác sỹ, trong khi đi qua suối nước chảy xiết, do trượt chân ngã, anh đã để rơi con lừa xuống và dòng nước đã cuốn nó đi mất. Con lừa mất và cả nhà Banwarilal nhịn đói.
Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, lấy đó để tham khảo trước khi đưa ra quyết định, đó là một việc tốt. Nhưng làm theo tất cả những gì người khác nói mà không suy nghĩ thì không chỉ sẽ trở thành trò cười mà còn mang thiệt hại cho bản thân. Hãy luôn cân nhắc khi nhận được những lời khuyên.