Lời hứa

ANTĐ - Cách đây mấy chục năm, thời ấy, tôi còn rất trẻ. Tôi rất thích mặc quần ta đen. Đó là quần lụa hoặc sa tanh đen, sa tanh Pháp thì đẹp nhất. Nó mềm mại, thướt tha, duyên dáng. 

Một hôm, chồng tôi đi chơi về, khoe:

- Bạn anh vừa đi Pháp về. Cậu ấy bảo: “Sẽ biếu em một mảnh sa tanh Pháp”.

Còn gì mừng hơn thế vì ở đây hàng ấy rất hiếm. Thế là tôi cứ chờ đợi, chờ đợi. Nhưng lời hứa gió bay. Tôi cũng ý tứ không nhắc mà nhắc cũng chả giải quyết được vấn đề gì. 

Bởi vì có thể là tiếc. Có thể là chia quà hết cho người khác. Có thể là quên. Có thể và có thể…

Cháu tôi ngồi cạnh đấy, lên tiếng:

- Bà ơi, sao bà đặt ra nhiều tình huống “có thể” thế? Theo cháu, chỉ nên đặt một tình huống “có thể” mà thôi, bà ạ.

- Tôi cười: Theo con thì “có thể” gì?

- Ông ấy “có thể” quên, bà ạ. Còn “có thể” chia hết cho người khác thì ông ấy đã phải gọi điện hoặc đến để cảm phiền, xin lỗi. Còn nếu không thì cần gì phải bận tâm, bà ạ.

Tôi nhìn cháu: “Xã hội tiến lên, ăn uống đủ chất, trẻ con thời nay thông minh quá”.

Cũng từ đó, tôi rất thận trọng khi hứa với ai điều gì. Nhất là với các cháu nhỏ.