Làm từ thiện từ... rác

ANTĐ - Ở đời không gì bẩn thỉu, vô tích sự bằng rác rưởi.

- Nhiều người làm việc thiện, nhưng hiếm có một ai lại nhặt thứ rác vứt đi, đem bán gom tiền giúp người nghèo.

- Người đi nhặt rác là người nghèo mưu sinh, chứ có làm từ thiện nỗi gì?

- Vậy mà có bà cụ ở Phú Vang - Huế, hàng ngày lội xuống cảng cá nhặt hàng cân rác nilon đem về tẩy sạch, phơi khô rồi đóng gói.

- Người ta mang rác bẩn đổ đi không hết, bà cụ ấy nhặt sao cho xuể, chất đâu cho hết, bán cho ai?

- Nhặt từng ngày, tháng gom đủ vài tạ là có lái đến tận nhà bốc đi tái chế. Rác của bà đã thành “thương hiệu”, hàng tấn vẫn bán hết sạch.

- Một người già, biến thứ rác bẩn nhất thành đống tiền sạch nhất, thật kính phục! Thế bà cụ làm từ thiện từ… rác như thế nào?

- Bà dùng tiền nhặt rác mua từng lọ tương, hũ chao, chai dầu ăn, cân đường, bao gạo biếu các chùa khó khăn. Cụ còn đến cơ sở dưỡng lão, trại mồ côi, tâm thần tặng quà và chăm sóc người bệnh.

- Nhặt rác rưởi bẩn thỉu mà tâm trong sạch thế thì thật hiếm có, chẳng bù cho những kẻ kiếm tiền bẩn rồi rửa tiền cho sạch.

- Thiện nguyện là việc thầm lặng, giấu tên. Đến giờ bà cụ không nhớ đã giúp đỡ bao nhiêu tiền, cho ai. Bà nói: “Tôi thấy rác là ham lắm. Mình không nhặt, lỡ họ đốt hay đẩy ra sông, ra biển độc hại, tội lắm”.

- Bà cụ xứng đáng được trao tặng một giải thưởng về môi trường.

- Người làm việc thiện thường kín tiếng, không thích ồn ào đâu.

Tin cùng chuyên mục