Làm sao để sống chung?

ANTD.VN - Ông chưa ăn sáng hay sao mà mặt tái mét như sắp hạ đường huyết thế kia? Đâu, tôi vừa ở quán phở ra. Khiếp quá…

- Quán phở ông hay ăn cũng thuộc dạng khang trang nhất phố, không phải có chuột trong nồi nước dùng đấy chứ?

- Không phải. Thế này này, quán đông, tôi ngồi vào bàn có đôi thanh niên sắp ăn xong. Đúng lúc bát phở của mình được bê ra, họ kết thúc. Anh chàng trông rất thanh lịch rút tờ giấy xì mũi một cái rõ to rồi vứt vào bát phở vẫn còn ít nước. Cô gái ngồi cạnh khủng khiếp hơn, ho ho khạc khạc rồi súc miệng, nhổ toẹt luôn vào bát. Cái bàn thì bé, bát họ để cách mình có chục phân, không làm sao nuốt nổi.

- Thế đã ăn thua gì. Có lần tôi đi đường, lĩnh trọn bãi chất thải từ… miệng một quý bà trang nhã ngồi trên ô tô thò cổ ra ngoài khạc nhổ. 

- Đi ô tô mà lại kém văn minh thế hả? 

- Ô tô chỉ là cái vỏ, còn bên trong thì vẫn nguyên bản chất... nông dân, đứng giữa ruộng nhổ thoải mái có ảnh hưởng đến ai đâu. Sống chung với những người như thế thì phải nhắm mắt cho qua thôi. 

-  Nhưng đây là thành phố, không để như thế mãi được. Thử hỏi nếu không phải là ông, mà một du khách nước ngoài lĩnh trọn cái bãi ấy xem, chắc họ cạch đến già không dám quay lại, thậm chí còn khuyến cáo họ hàng, làng xóm đừng bao giờ đặt chân đến đây ấy chứ.

- Ông lo xa thế, đấy là việc của ngành du lịch. Mà nếu có bức xúc quá, cùng lắm là lại phạt kiểu tiểu bậy thôi, không giải quyết được vấn đề. Tạm thời thì giải quyết đằng ngọn đã, chịu khó ăn sáng ở nhà, ra đường thì huy động mọi giác quan mà để ý, thấy ai chuẩn bị “phóng” thì chạy cho nhanh...

Tin đọc nhiều