Làm lại cuộc đời sau vết trượt dài

ANTD.VN - Từng trải qua nỗi sợ hãi và xấu hổ khi làm “nghề mua vui cho khách”, Vĩnh Can (tên đã thay đổi) hiện đang đứng đầu một tổ chức phi chính phủ ở Trung Quốc, nhằm giúp đỡ những cô gái có hoàn cảnh giống mình.

Một cơ sở hành nghề của gái mại dâm ở Trung Quốc

Năm 1997, Vĩnh Can đã bỏ lại con gái nhỏ 4 tháng tuổi để đi tìm vận may ở phương Nam. Nghe tin Vĩnh Can (khi đó 20 tuổi) trên đường tới một xưởng đóng giày ở thành phố Thương Châu để làm công nhân, người bạn của cô đã nói đây không phải công việc hợp với người xinh đẹp như Vĩnh Can, vì nó quá ít tiền.

Và đúng như dự đoán, cô đã bỏ công việc này sau 3 tháng và tới Thiên Tân để làm trong  một cửa hàng massage ở ngoại ô thành phố. Khách hàng ở đây thường là nam giới. Một giờ làm việc, Vĩnh Can được trả 60 NDT. Nếu chấp nhận phục vụ tình dục cho khách, cô nhận được 600 NDT, bằng cả tháng lương làm công nhân ở nhà máy.

Hoạt động mại dâm ở Trung Quốc thường diễn ra trong những cửa hàng massage, câu lạc bộ đêm, salon làm tóc hay quán karaoke. Một số người cho rằng, có hơn 10 triệu gái bán dâm đang hành nghề ở quốc gia này. 

Vết trượt của thôn nữ nghèo

Sự trượt dốc của Vĩnh Can đã diễn ra nhanh chóng. Cô thường tự ngụy biện, đó là vì cần tiền để nuôi con gái nhỏ. Ngày làm việc của Vĩnh Can bắt đầu từ buổi trưa, cô phục vụ mọi yêu cầu của khách. Vĩnh Can tâm sự rằng, cô phải giả vờ vui vẻ trước mặt khách cho dù có đang kiệt sức. Khi một khách hàng tới, các cô gái sẽ tập trung lại để “chào hàng”. “Nếu tôi không được chọn, tôi sẽ thất vọng và lo lắng. Nhưng nếu được khách chọn, tôi cũng lo lắng, bởi đó có thể là một người thô lỗ hoặc bạo lực”. 

Dù có nhiều tiền gửi về cho gia đình nhưng mặc cảm xấu hổ vẫn đè nén tâm can Vĩnh Can mỗi ngày. Cô tự hỏi, tại sao mình lại làm như vậy? Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền núi tỉnh Cát Lâm, khi Vĩnh Can 2 tuổi, bố mẹ cô ly dị vì người cha muốn có con trai. Cha dượng của Vĩnh Can là một người không khá giả nên từ bé cô phải lao động giúp đỡ gia đình. Năm 14 tuổi, Vĩnh Can nghỉ học vì không đủ tiền đóng học.

Sau đó, chạy theo  ánh đèn của chốn đô thị phồn hoa, Vĩnh Can đã bỏ nhà ra đi. Cô làm việc tại một hiệu bánh ở Đại Liên trước khi làm trong một hàng ăn ở thành phố Thẩm Dương. Đây cũng là nơi Vĩnh Can bị một gã đầu bếp hãm hiếp khi 16 tuổi. Do còn non trẻ, cô đã chấp nhận mối quan hệ với người này và phải 4, 5 lần phá thai. Nhiều năm sau, Vĩnh Can mang thai với một tay côn đồ, bác sĩ nói rằng nếu cô phá thai lần này sẽ bị vô sinh. Bản năng người mẹ trỗi dậy, cô giữ lại đứa bé và trở về quê nhà… 

Bước ngoặt cuộc đời

Sau vài năm làm gái mại dâm ở Thiên Tân, Vĩnh Can đã theo một người bạn tới Bắc Kinh và làm trong một cơ sở massage cao cấp. Cũng tại đây, cuộc đời Vĩnh Can đã thay đổi, khi một ngày hè năm 2007, cô gặp một tình nguyện viên từ Viện nghiên cứu Ái Tri Hành ở Bắc Kinh, một tổ chức hỗ trợ các biện pháp phòng chống bệnh AIDS.

Mặc dù nhiều năm làm gái mại dâm, nhưng Vĩnh Can chưa bao giờ nghe tới AIDS. Lúc đó, cô đã vội vàng đến trung tâm xét nghiệm. Những tuần đợi kết quả, cô cảm thấy mình như một tội phạm đang chờ án tử hình. Vĩnh Can quyết định, nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, cô sẽ không bao giờ tiếp tục con đường bán thân mua vui cho khách. 

Cuối cùng, Vĩnh Can cũng trở về với con đường làm ăn lương thiện, dành dụm được tiền để mua căn hộ cho mẹ và con gái. Không bị áp lực tài chính và biết ơn Viện nghiên cứu Ái Tri Hành, Vĩnh Can quyết định lập một tổ chức riêng để giúp đỡ những phụ nữ làm nghề mại dâm. Tổ chức này thường tới những cửa hàng massage, cắt tóc và những cơ sở kinh doanh tình dục trá hình khác để phát bao cao su miễn phí, cung cấp thông tin dịch tễ và khuyên nhủ những cô gái bán dâm.

Ban đầu, gái bán dâm tỏ ra thận trọng với nhóm hỗ trợ của Vĩnh Can nhưng về sau họ tin tưởng hơn. Nếu bị cảnh sát bắt, họ sẽ gọi điện cho Vĩnh Can cầu cứu. Sau đó, Vĩnh Can sẽ liên lạc với các tình nguyện viên là luật sư để giúp họ được tha hoặc kêu gọi quyên tiền để trả tiền phạt. Từ khi bỏ nghề mại dâm và giúp đỡ các cô gái đồng cảnh ngộ, Vĩnh Can vui vẻ cho biết: “Cuối cùng tôi có thể nhìn mình trong gương mà không cảm thấy hổ thẹn”.