Lạc trong tiếng trống xòe

ANTĐ - Đến vùng Tây Bắc mộng mơ mà bỏ qua điệu múa xoè của người dân tộc Thái thì quả là một thiệt thòi. Có ai đó đã nói nếu không được “thực mục sở thị” chiếc trống xoè linh thiêng thì chưa thực sự hiểu được Tây Bắc.

Với tất cả sự yêu mến, hiếu kỳ bản sắc người Thái, chúng tôi đặt chân tới Mường Lò (Nghĩa Lộ - Yên Bái), nơi được mệnh danh là cái nôi, cái gốc của dân tộc Thái vùng Tây Bắc. Vừa đến đây, nét văn hoá đậm chất dân tộc đã hiển hiện ngay từ những mái nhà sàn đặc trưng và mái tóc “tằng cẩu” của những phụ nữ đã có chồng.

Mỗi bản làng của người Thái đều có chung một điệu múa xoè đẹp đến mê dụ. Trong mỗi bản làng ấy lại có những chiếc trống xoè linh thiêng nhưng cũng không kém lạ lùng. Để làm ra được những chiếc trống ấy là cả một kỳ công truyền từ đời này qua đời khác. Chiếc trống xoè dài đến 1,5m bọc bằng da trâu đực với những kỹ thuật căng, bọc tuyệt đỉnh. Một nghệ nhân già của Mường Lò bảo rằng, chỉ những người có uy tín và giỏi nghề mới được chọn để làm trống xoè, vì với người Thái đó là báu vật linh thiêng, là thứ tích âm thanh của trời đất. 

“Không xoè không tốt lúa/Không xoè thóc cạn bồ/Không xoè trai gái không thành đôi”, câu hát ấy của người Thái vang lên theo điệu trống xoè và não bạt xập xình trên nhà sàn mỗi dịp tết đến xuân về, hay trong cả những dịp đám cưới, mừng tân gia… với những cô gái dịu dàng, xinh xắn, da trắng như bông hoa ban khiến không ít văn nhân tài tử mê đắm, gửi hồn mình theo những điệu múa vừa duyên vừa đằm thắm, hoang dại.

Mỗi bài hát, mỗi nhịp xoè đều mang một ý nghĩa nhân văn nhất định. Như điệu xoè “Nhôm Khăn” cảm ơn trời đất đã ban cho vụ mùa bội thu. Điệu xoè này sôi nổi, tung khăn lên cùng nhịp trống vang. Và ngoài kia, điệu xoè “Đổn Hôn” lại xác tín dù trời đất đổi thay thì lòng người không hề nghiêng ngả. Điệu xoè này hoà cùng ánh lửa bập bùng, trai gái cầm tay theo điệu trống sát vai nhau quay mãi, quay mãi cho đến lúc thành một vòng tròn rộng lớn và trở thành điệu đại xòe lớn cực đẹp.

Dù đã bao lần đến với Tây Bắc, nhưng chẳng thể nào quên đêm xòe bản Thái với những cô gái thắt đáy lưng ong, áo cóm khăn piêu. Và tôi nhớ mãi bài dân ca trữ tình: Kinh khửu huôm bó cựa/Khí hưa huôm ta bải/Ải cánh Noọng huôm nén liêu/ Panh xương nghịa păn pi nhá liêu (Ăn cơm chung nguồn muối/ Xuống suối chung thuyền chèo/Anh với em chung thủy đừng phai/Yêu thương ngàn năm đừng quên…).

Tin cùng chuyên mục