Lạc quan để hạnh phúc

ANTĐ - Peterson thường lái xe ra biển mỗi khi có chuyện buồn hay mệt mỏi, và hôm nay cũng vậy, anh vừa bị mất một hợp đồng lớn. 

Vừa ngồi xuống bãi cát thì một cô bé khoảng 6 tuổi, mắt xanh như nước biển tiến đến và nói liến thoắng: “Chào chú, cháu là Wendy, 6 tuổi, cháu đang xây lâu đài, cháu rất thích chơi cát. Mẹ cháu bảo cát đem niềm vui đến…”. Peterson ừ hữ với cô bé cho qua chuyện, nhưng Wendy vẫn tiếp tục hỏi tên anh và nói chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền, anh đứng dậy đi về, cô bé nói với theo: “Lần sau chú lại đến đây nhé, chú sẽ vui cho mà xem”.

Hai tuần sau, Peterson lại ra biển, không ngờ cô bé Wendy đã ở đó, cô bé tới chào anh và rủ anh chơi cát cùng khiến Peterson lại thấy khó chịu. Anh hỏi cô bé: “Cháu sống ở đâu, cháu không đi học à?”. Wendy chỉ tay về phía các ngôi nhà nghỉ hè và bảo cô bé sống ở đó với mẹ và mẹ cô bé nói rằng họ đang đi nghỉ, Peterson hơi ngạc nhiên vì bây giờ là mùa đông nhưng Wendy lại nói liến thoắng làm anh nghĩ nếu gặp mẹ cô bé sẽ nói bà ta giữ con gái ở trong nhà để không ra đây làm phiền người khác nữa. 

Một lần khác, khi nhìn thấy cô bé đang chạy lại phía mình, Peterson nói luôn: “Này cháu, chú muốn ngồi đây một mình”. Cô bé mặt nghệt ra hỏi tại sao, Peterson gào lên: “Mẹ chú mất rồi”.  Wendy lẩm bẩm: “Ôi, thế thì hôm nay là một ngày xấu”. Peterson nổi cáu: “Đúng đấy, hôm nay và cả các lần khác cũng vậy, cháu đi đi”.

Một tháng sau, Peterson mới quay lại bãi biển, không thấy cô bé Wendy ở đó. Khi đi ngang qua khu nhà nghỉ mùa hè, anh thấy một người phụ nữ rất giống Wendy đi ra, anh bèn hỏi thăm và bàng hoàng khi được mẹ cô bé cho biết Wendy đã mất tuần trước vì bệnh bạch cầu. Khi Peterson giới thiệu tên, mẹ cô bé dẫn anh vào nhà, chị nói: “Con bé rất thích biển nên tôi đưa nó đến đây, con bé đã khỏe lên và tối nào cũng kể chuyện về anh, con bé nói nó rất vui khi được chơi với anh. Nhưng vài tuần trước, con bé nói rằng có một ngày xấu và từ hôm ấy nó suy sụp rất nhanh rồi ra đi. Con bé gửi tặng anh một bức tranh”.      Peterson run run cầm bức tranh có vẽ bãi biển, trời xanh và cát, dưới bức tranh viết “Cát mang niềm vui cho chú” và anh òa khóc như một đứa trẻ. 

Cô bé Wendy đã giúp cho Peterson nhận ra rằng trong cuộc sống ai cũng có nỗi khổ tâm, phiền muộn của riêng mình nhưng đừng chỉ nhìn thấy vậy mà quên đi cuộc sống xung quanh vì còn nhiều người khổ sở, phiền muộn hơn mình rất nhiều. Vì vậy hãy biết sống lạc quan, gạt bỏ phiền muộn để được vui vẻ và hạnh phúc.  Và quan trọng hơn, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, từng phút, từng giây, là bạn đang có trong tay một niềm hạnh phúc mà đôi khi chính bản thân mình cũng không nhận ra.