“Là người Việt Nam, hãy tự hào, hãy đoàn kết”

ANTĐ - Đó là thông điệp của John Hùng Trần, chàng trai Mỹ gốc Việt đã quyết định đi xuyên Việt với không một xu trong túi nhằm chứng minh tình đoàn kết, gắn bó, sức mạnh của người Việt Nam.

Đã một tháng rưỡi qua đi và tôi đang ở mốc một nửa cuộc hành trình xuyên Việt của mình. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thấy được “chất” của con người Việt Nam, tinh thần của con người Việt Nam khi tôi sống và làm việc cùng họ trong suốt quãng đường. Tôi đã rất may mắn khi được gặp những cảnh đời khác nhau, lắng nghe những câu chuyện khác nhau, và bắt đầu hiểu hơn về vẻ đẹp của đất nước này, quê mẹ của tôi. Nhưng tôi cũng buồn khi phải nói rằng ngoài vẻ đẹp đó, ngoài những điều tốt đẹp đó, vẫn còn sự ích kỷ, sự phù phiếm, sự bàng quan tồn tại giữa chính những người Việt Nam.

Và tôi lo lắng. Tôi lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, đất nước Việt Nam của tổ tiên chúng ta sẽ ra sao?Tôi hay bất chợt tỉnh dậy vào nửa đêm và tôi phải nói rằng có những lúc tôi muốn từ bỏ. Tôi yêu đất nước này, tôi muốn giúp đỡ, nhưng một việc lớn như vậy, tôi không thể một mình làm được và đôi khi tôi cảm thấy tôi thật lạc lõng. Và tôi biết rằng có rất nhiều người trong chúng ta cũng cảm thấy điều tương tự, muốn làm một điều gì đó nhưng không biết phải làm như thế nào. Nhưng cho dù chúng ta có thể, một nhóm người cũng là không đủ, phải có sự đoàn kết cả tất cả mọi người. Và đó chính là vấn đề, người Việt Nam mình không đoàn kết như một.

Một khoảnh khắc nơi John Hùng Trần đi qua

Khi đồng tâm hiệp lực, đất nước này trở nên vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Hàng nghìn năm chống lại ách đô hộ của phương Bắc, ba lần bắt đội quân Mông Cổ hùng mạnh phải cúi đầu, đẩy lùi thực dân Pháp hai lần, và thậm chí còn đánh bại đội quân đến từ đất nước hùng cường nhất, Hoa Kỳ. Sức mạnh của chúng ta là sự đoàn kết, và khi một lòng, chúng ta mới mạnh nhất.

Nhưng, chúng ta đã mất đi điều đó, chúng ta quay lưng lại với nhau, chúng ta để tiền và sự ảnh hưởng của ngoại quốc làm phai nhạt văn hóa của chúng ta, chia rẽ chúng ta. Nói về người Việt Nam là nói về những con người chăm chỉ, thông minh, khéo léo, và vì thế, hàng chục triệu người Việt Nam đáng lẽ ra không phải sống những cuộc sống khó khăn, chịu đựng những điều cơ cực như vậy. Đổ lỗi cho việc “đang phát triển” là cái cớ chúng ta hay dùng, nhưng liệu chúng ta còn dùng được bao lâu nữa, 10, 25, hay 50 năm nữa? Chia rẽ thay vì đoàn kết, chúng ta đang tự biến mình thành những thứ tầm thường, chúng ta trở thành một đất nước mà người ta chỉ thường nhắc đến vì một cuộc chiến đã kết thúc cách đây 37 năm.

Bất đoàn kết khiến cho tư tưởng phụ thuộc ngoại quốc, vốn đã phải chấm dứt từ lâu, đang trỗi dậy và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta mơ tưởng về những người ngoại quốc như họ là những thứ cao cấp hơn. Chúng ta để cho những công ty nước ngoài đến và làm hỏng đất nước này, và đem tiền trở lại đất nước họ. Những nhà máy của Nike, nơi công nhân có điều kiện làm việc tồi tệ, bị lạm dụng, bị trả lương thấp bởi chính những người Việt Nam và các công ty nước ngoài có hợp đồng với Nike, là ví dụ tốt về một công ty chỉ mất 200,000 đồng để làm giày tại Việt Nam và bán với giá 2-4 triệu đồng ở Mỹ. Mỗi khi chúng ta ăn các món ăn nhanh ở KFC, Lotteria, là chúng ta đang mua sản phẩm của nước ngoài chỉ bởi nó là của “nước ngoài”, và như thế, đất nước ta, con người ta lại mất mát đi một ít. Hi sinh những thứ nhỏ nhặt như vậy là điều cần làm để bảo vệ và phát triển đất nước của chúng ta.

Trung tâm ngoại ngữ là một ví dụ khác về việc người nước ngoài có thể lợi dụng đất nước này, họ thuê những người nước ngoài không dựa trên bằng cấp, mà dựa trên việc họ có vẻ “nước ngoài”. “Anh có tóc vàng mắt xanh, nhưng không có chứng chỉ hay kinh nghiệm, không vấn đề gì, người Việt Nam không nhận ra đâu”. Rất nhiều trung tâm ngoại ngữ thuê người nước ngoài từ những nước mà thậm chí ở đó tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Và rồi chúng ta lại tự hỏi tại sao nhiều người học tiếng Anh qua bao nhiêu năm mà không giỏi.


John Hùng Trần thử đẩy xe khi lao động cùng nông dân ở Nga Sơn, Thanh Hóa

Giới trẻ của chúng ta chịu ảnh hưởng của Mỹ, của Hàn, và những thứ văn hóa nước ngoài nổi tiếng khác mà thậm chí không thèm quan tâm đến chính văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Chương trình truyền hình và âm nhạc của chúng ta tràn ngập những thứ của nước ngoài hoặc chỉ là những bản sao không hơn không kém. Thay vì khuyến khích giới trẻ tự hào và phát triển văn hóa, bản sắc riêng của Việt Nam, chúng ta đã trở thành những kẻ theo đuôi. Hỏi về Việt Nam trên trường thế giới, họ sẽ nói “đói nghèo, chiến tranh, đang phát triển”, có gì đáng tự hào không? Chúng ta cần phải bắt đầu phát triển nội tại và tự hào rằng mình là người Việt Nam. Tự hào có nghĩa là đứng lên, như một người đàn ông tôi gặp ở Đà Nẵng đang làm, anh từ chối việc phải bỏ đất của mình cho những người nước ngoài, những người đã tạo nên một “thiên đường giả” cho khách du lịch nước ngoài và những người giàu có. Hãy tỉnh dậy đi Việt Nam. Chúng ta cần phải đứng dậy, phải dừng việc tự cho phép chúng ta trở thành nạn nhân.

Tại sao tôi lại được đối xử khác biệt như vậy khi người Việt Nam nghĩ rằng tôi là một người nước ngoài. Như rất nhiều người đã nói với tôi: "Chuyến đi này sẽ dễ dàng hơn nhiều bởi vì anh vẫn là một người Mỹ, nếu anh là một người Việt Nam như chúng tôi thì sẽ khó hơn nhiều”. Buồn lắm khi nghe những điều như vậy. Buồn bởi cho dù có rất nhiều người giúp đỡ tôi trong cuộc hành trình, cho tôi chỗ ở, thức ăn, chia sẻ chuyện đời của họ với tôi, phần lớn vẫn không có lòng tin vào người khác, vào chính đồng bào của mình. Rất nhiều người nói với tôi rằng “Cẩn thận, khó mà tin tưởng vào người Việt Nam được” hay “Một khi ra khỏi miền Bắc thì mọi thứ sẽ ổn thôi”, hay “Đi qua miền trung nhanh vào, bởi vì người ở đó nghèo và nguy hiểm” hay không ít cũng nói “Anh thật ngu ngốc, người Việt Nam sẽ không giúp anh đâu, anh sẽ không làm được đâu, tôi là người Việt mà còn không dám đi”...

John Hùng Trần, sống lao động cùng người dân trên hành trình xuyên Việt 

Khi mà mọi người thờ ơ, tính đoàn kết đã từng là sức mạnh của chúng ta đang mờ nhạt dần, ngay cả ở vùng nông thôn. Ở Hà Tĩnh, tôi đi thăm hai xã ngay cạnh nhau, với cùng một môi trường sống, nhưng người dân ở một xã thì giàu, trong khi xã còn lại thì nghèo hơn và rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ở thành phố, điều đó còn rõ ràng hơn nhiều, hàng xóm chẳng thèm biết nhau và quan tâm là thứ xa xỉ. Tại Hà Nội, không khó để bắt gặp những người qua đường, thậm chí là những người phụ nữ lớn tuổi ngã xe mà không ai dừng lại giúp đỡ. Sao lại như vậy được? Tại sao chúng ta lại cho phép mình trở nên như thế? Điều đó có thể phổ biến ở rất nhiều nước khác, nhưng không phải Việt Nam, tôi hi vọng với cả trái tim mình rằng, không phải Việt Nam. Tại sao có thể như thế khi một vài người đi xe xịn, dùng hàng hiệu khi nhu cầu không có trong khi còn quá nhiều gia đình còn đang chật vật với cuộc sống? Tại sao chúng ta lại để những trò hề, những thứ bất công như vậy tồn tại? “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết”, và theo tôi, sự chia rẽ, sự mất kết nối giữa người với người sẽ khiến chúng ta đi đến đường cùng. Suốt chuyến đi, không một lần tôi nghe thấy một lời khen, chỉ có sự chỉ trích, dìm dập về những người hàng xóm, những người khác xã, khác tỉnh, hay người vùng này thế này, vùng kia thế nọ. Đã đến lúc chúng ta phải dừng lại và nhận ra rằng chúng ta chỉ đang làm khó, làm khổ chính đồng bào chúng ta mà thôi.

Khoảnh khắc "trở lại tuổi thơ"

 Bắt đầu chẳng bao giờ là muộn, và chúng ta phải bắt đầu ngay. Tôi mơ về một đất nước Việt Nam giàu mạnh, một đất nước nức tiếng gần xa về những điều tốt đẹp, nhưng cách duy nhất để đạt được là chúng ta phải cùng nhau chung tay góp sức. Đã đến lúc chúng ta phải bỏ qua tất cả những thứ khác biệt để đoàn kết vì một mục đích chung, bảo vệ và bảo tồn Việt Nam cho các thế hệ sau này. Không có sự phân biệt vùng miền bởi tất cả chúng ta đều là một phần của Việt Nam. Mong ước của tôi là kết nối và đoàn kết người Việt Nam trên khắp thế giới và cả trong Việt Nam để chúng ta có thể cùng nhau chung tay góp sức vì một cái đích lớn.

 Cho dù sinh ra ở Mỹ, Việt Nam chính là quê hương tôi, dòng máu của tôi là dòng máu Việt, tôi là một người Việt. Bởi vậy tôi kêu gọi tất cả những người yêu đất nước này, quan tâm đến đất nước này hợp lại, để chúng ta có thể xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn cho tương lai. Xin chân thành cảm ơn.