Đời sống

Lá mùa Đông

Đình Quang
ANTĐ - Mùa đông, phố thu mình trong rét buốt. Không khí u ám, nặng nề. Người qua đường lặng lẽ và vội vã như đang lẩn trốn. Để mình phố ngẩn ngơ với những con đường thênh thang, hun hút. Chỉ có gió đơn côi lang thang một mình trong chiều nhớ, đi tìm những hoài nệm của mùa đông cũ, để níu giữ những vòng xe, những bước chân qua  vội vã...
Lá mùa Đông ảnh 1

Và lá bắt đầu rơi. Nhẹ nhàng và bất chợt. Những chiếc lá đỏ au xoay xoay theo vòng gió rồi nhẹ nhàng đậu xuống lòng đường. Lá bàng, lá bằng lăng ... rực rỡ. Những chiếc lá mang màu của lửa, màu của chiếc khăn len cô gái đang đan dở bên khung của sổ

Những buổi chiều đi làm về, tôi lại dạo bược một mình trên phố. Công việc bận rộn của một ngày làm cho đôi chân trở nên rệu rã. Đôi chân cứ vô tình đạp lên những chiếc lá khô cong rúm ró.  Những tiếng lạo xạo vang lên trong chiều tĩnh mịch chợt làm lòng dịu lại, bình yên đến lạ kỳ. Nhìn lên bầu trời đen xám xịt, bỗng thấy đôi mắt dịu nhẹ khi bắt gặp một vòm lá đỏ. Tưởng như ai đó đang thắp lửa trên nền trời. Dưới lòng đường, lá rơi đầy như những dấu chân hoài niệm. Lắng nghe trong tiếng gió chiều, tiếng lá khô đuổi nhau xao xác. Chợt thấy lòng xao động trong những tiếng cười giòn giã trẻ thơ. Và phố như lộng lẫy hơn khi được quàng thêm chiếc khăn len rực rỡ ngoài bộ cánh màu nâu sờn trầm mặc. Phố cũng thấy ấm áp hơn. Lòng mình cũng ấm áp hơn. Không biết từ lúc nào, tôi có thói quen một mình ngắm những chiếc lá rơi. Tôi gọi đó là vũ điệu của gió. Bởi lá bay là nhờ có gió. Và tôi sẽ tha hồ mà mường tượng ra những hình ảnh thú vị khi ngắm nghía một chiếc lá trong tay. Những đốm màu rực rỡ, tinh khôi. Những đường gân mộc mạc. Tất cả quyện vào nhau một cách hài hoà, tinh tế. Dường như đó là một kiệt tác, kiệt tác của bàn tay thiên nhiên, món quà mà mùa đông dâng tặng. 

Ai đó đã từng bảo lá cũng có hồn. Nếu vậy thì lá mùa đông là có tâm hồn nhất. Những chiếc lá cũng trải qua vòng đời sinh - tử. Cuộc sống là chuỗi những ngày miệt mài gom góp màu xanh tươi mát cho đời. Đến khi đông về, lá cháy lên một màu đỏ rực, thổi bùng sức sống và sự ấm áp cho đời. Yêu sao những chiếc lá mùa đông, đến trước lúc về với đất mẹ vẫn cố truyền sức sống bất diệt vào cái màu đỏ chói chang ấy. Để cho mùa đông bớt lạnh hơn. Để cho cái chết trở nên nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn. Có lẽ vì thế mà người ta hay gọi cho lá mùa đông là lá ước. Đó là ước mơ về cuộc sống, về sự hồi sinh.

Có một khoảng trời riêng trong một góc phố nhỏ. Ở đó, hai cụ già đang ngồi bên nhau trên một chiếc ghế đá hoen mòn. Họ ngồi lặng lẽ đếm thời gian qua những chiếc lá cầm trên tay. Tôi có cảm giác họ đã ngồi với nhau ở đó từ rất lâu rồi, từ mấy chục năm về truớc. Họ đang kể lại những câu chuyện của một thời xa xưa. Thời mà hai người còn đủ nhanh nhẹn để hứng những chiếc lá đang rơi rồi viết lên trên đó những lời yêu thương chan chứa mặc cho bom đạn vẫn dội ngày đêm. Và giời đây, xung quanh họ, những chiếc lá vẫn đang rơi. Còn họ chỉ lặng lẽ đặt đôi tay lên lòng mình, để những chiếc lá đậu lại. Đột nhiên tôi nghĩ, màu đỏ ấy có thể là màu của tình yêu, của sự vĩnh cửu lắm chứ?

Và những buổi chiều nắng ấm, ông hoạ sĩ già lại lang lang với chiếc giá vẽ mộc mạc. Ông chọn một góc đẹp nhất có thể nhìn thấy toàn bộ con đường và hàng cây. Mặc cho ráng chiều dần buông, ông vẫn mải mê với những nét vẽ tươi nguyên, rạng rỡ. Thỉnh thoảng lại thấy ông ngẩn ngơ một lúc rồi mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên như tựa như cậu bé đánh giày đang ngồi cạnh đấy. Ấm áp và trong trẻo. Ông đang cố giữ lại cái thần của lá, cái hồn của phố mùa đông. Dường như ông cũng đang đốt cháy mình cho nghệ thuật. Để sự đam mê và dâng hiến sẽ không bị uổng phí. Để những chiếc lá sẽ không thấy nuối tiếc khi trở về với đất mẹ.

Dọc con đường về nhà tôi, lá vẫn rơi đều đều. Lá đỏ rực vòm trời, rực lòng đường, ngõ phố. Tôi thấy yêu những chiếc lá mùa đông hơn. Bởi nó là những đốm lửa sưởi ấm mùa đông giá rét, là sức sống bất diệt gọi xuân về. Sự sống lại bắt đầu như một quy luật vốn có của nó. Và những chiếc lá lìa cành vẫn mỉm cười mãn nguyện. Đó là lá mùa đông. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC