Kỳ 2 : Nữ trọng tài - Tình duyên bỏ chợ

(ANTĐ) - Được sống với đam mê, nhưng đôi khi các cô gái chẳng thể chia sẻ với ai những trăn trở khó nói về chuyện tình cảm, về con đường tình duyên còn nhiều lận đận.

Gặp bốn nữ trọng tài của ban trọng tài Hà Nội bên ngoài sân cỏ, cái chất thể thao vẫn không thay đổi khi các chị “diện” quần jean và áo phông. Trọng tài Công Thị Dung tâm sự: “Làm việc trên sân suốt, chủ yếu chỉ mặc quần áo thể thao, nên mỗi khi muốn diện váy cũng thấy không hợp”.

Nghề nghiệp đặc biệt không cho phép chị được mặc những bộ váy áo công sở điệu đà. Suốt ngày quần soóc áo phông như thế nên khi có dịp nào đi chơi, mặc váy cũng thấy ngượng ngùng chẳng quen mắt. Chuyện ăn mặc là vậy, đến những kiểu tóc nữ tính một chút, hay những khi cần trang điểm, các nữ trọng tài cũng tỏ ra khá lúng túng.

 

Nhiều lúc ngồi lại nói chuyện với nhau, các chị cũng thường trêu đùa rằng, cứ thế này thì chẳng ai yêu được mất. Quả thật trong các nữ trọng tài đa số đều chưa có gia đình riêng. Nhắc đến đường tình duyên của các bạn nữ đồng nghiệp rồi nhìn lại mình mà các chị thấy đúng là lận đận đủ đường. Có hạnh phúc nào lớn lao hơn và thiết thân hơn với một người con gái như chuyện kiếm một tấm chồng, một người đàn ông để chở che, nhưng điều đó cũng thật khó với các nữ trọng tài.

Nhắc đến nghề trọng tài, hầu hết ai cũng nghĩ với công việc khắc nghiệt như vậy, nhan sắc tuổi trẻ khó mà giữ gìn được. Rồi những chuyến đi công tác xa nhà biền biệt, môi trường làm việc lại thường xuyên tiếp xúc với nam giới, khó tránh khỏi việc những người đàn ông không hiểu, và không thông cảm được cho các chị.

Thực ra dù công việc buộc các chị phải trở nên mạnh mẽ, rắn rỏi như vậy nhưng các nữ trọng tài vẫn giữ được những nét duyên thầm vốn có của người con gái. Chị Thúy vui vẻ, nhiệt tình, chị Dung điềm đạm, ít nói, chị Hồng mềm mỏng, dịu dàng, chị Liên lại rất bắng nhắng, hay nói đùa.

Mỗi người một vẻ và nếu các chị không chọn nghề trọng tài là cái nghiệp của mình, thì biết đâu đấy đã kiếm được một tấm chồng. Khi nhắc đến chuyện tình cảm, hình như ai cũng có nỗi niềm của riêng mình.

 

Chị Hồng thổ lộ: “Có những ngày hè nắng như thiêu như đốt, chạy trên sân suốt 90 phút, đôi khi chỉ thèm mỗi cốc nước mía hay cây kem để giải nhiệt, mà lúc đấy được người yêu hay chồng mang đến thì thật tốt quá”.

Cũng có lúc qua những bữa tiệc sinh nhật bạn bè, các chị cũng quen biết được người này người nọ, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, biết được công việc mà các chị đang làm, họ lẳng lặng "ra đi không hẹn ngày trở lại".

Chị Thúy cũng đã từng trải qua chuyện tình yêu, nhưng “vì người ta không hiểu và thông cảm cho công việc của mình cũng phải chấp nhận thôi”. Mấy năm trở lại đây giải vô địch quốc gia nữ đều khai mạc vào ngày Quốc tế Phụ nữ nên lúc các chị em khác được nhận những lời chúc, những bó hoa tươi thắm là lúc các nữ trọng tài phải ra sân. Khi đấy, các chị cũng chỉ biết chia sẻ với những nữ đồng nghiệp cùng chung cảnh ngộ với mình.

Rồi các chị đùa rằng, "biết đâu khi được lên báo lại tìm được ý trung nhân, một nửa của mình". Dù chuyện tình duyên lận đận như vậy, nhưng chẳng ai trong các nữ trọng tài lại trách được cái nghề mà mình đang theo đuổi, vì các chị luôn cảm nhận được một tình yêu sâu đậm với niềm đam mê khi là một nữ trọng tài.