Kiểu gì cũng nói được

ANTĐ - Tôi hỏi thật, đã khi nào bác thấy chán bà vợ già ở nhà chưa?

- Ai mà nắm tay cả ngày được. Vợ chồng cũng có lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chứ. Bác tính, ở với bà vợ đã lắp cả hai hàm răng giả lại còn hay cười thì... thôi rồi. 

- Vấn đề là đã khi nào bác có ý định bỏ vợ, đổi lấy người khác chưa?

- Ồ, chưa. Lắm khi bực cũng muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng lại thấy ngại. Chuyện con cái, chuyện phân chia tài sản phức tạp lắm. Mà tránh vỏ dưa có khi lại gặp vỏ dừa cũng nên, chẳng dại.

- Thế bác có muốn “đổi gió” không?

- Nghe cứ như chuyện trên thiên đường vậy, ở đâu vậy, chỉ cho tôi với.

- Vấn đề là, bác phải vào Sài Gòn, đăng kí tham gia hội đổi vợ đã.

- Là sao?

- Hội này hễ cứ có đủ bốn cặp, đàn ông sẽ bốc thăm, trúng bà vợ của ai trong nhóm thì “lên đường” cùng người đó. Như Tây luôn...

- Tây khác, ta khác. Không hiểu ai nghĩ ra cái trò lập hội đổi vợ này nhỉ. Suy đồi đến thế cơ à?

- Thì cũng phải tạo điều kiện cho những người rửng mỡ lấy chỗ vui chơi giải trí chứ. Cấm đoán thì lại gào lên là mất dân chủ, kiểu gì bác cũng nói được.

- Ôi ôi, xã hội đầy chuyện các nghịch tử gây án đau lòng, rồi bố mẹ chẳng làm gương cho con trẻ. Giờ lại nảy nòi thêm cái hội đổi vợ. Loạn âm, loạn dương quá. Suy đồi đến thế là cùng!