Khung cửa sổ

ANTĐ - Trong bệnh viện nọ có 2 bệnh nhân ốm nặng cùng nằm 1 phòng, người bệnh nằm cạnh cửa sổ suốt ngày nhìn thấy cuộc sống bên ngoài, còn người nằm cạnh cửa ra vào thì không thể vì bên cạnh giường anh ta là 1 bức tường im lìm, lạnh ngắt. 

Anh ta thực sự rất muốn biết người bạn cùng phòng với mình đã nhìn thấy cuộc sống ngoài kia diễn ra như thế nào nên đã yêu cầu người kia kể lại. Người bệnh còn lại vui vẻ tả: qua khung cửa sổ anh thấy một hồ nước nhỏ tĩnh lặng không một gợn sóng, những người câu cá ngồi câu trên chiếc cầu ván nhỏ, những chú chim non đậu trên những bãi cỏ xanh rì và những con mèo cứ lờn vờn quanh chúng. Cứ mỗi ngày bệnh nhân bên cửa sổ lại kể một câu chuyện khác cho người nằm cạnh cửa ra vào nghe, chẳng hạn như câu chuyện về những đám mây bồng bềnh trông như những con cừu, hay câu chuyện về người bà dẫn đứa cháu nhỏ dạo quanh hồ nước và những đôi uyên ương hẹn hò nơi ghế đá…

Và cũng chính bởi thế mà người bệnh nằm cạnh cửa ra vào càng lúc càng ghen tỵ, anh ta thấy thật bất công và tự nhủ tại sao mình lại phải nằm bên cạnh bức tường vô vị mà không thể tận mắt nhìn thấy những điều tuyệt vời ngoài khung cửa sổ kia. Cho tới một đêm nọ khi sức khỏe người bệnh nằm bên cửa sổ đột nhiên trở nên tồi tệ, anh thậm chí không đủ sức nhấn chiếc chuông đặt ở đầu giường để gọi y tá đến giúp. Người bệnh cùng phòng dù biết nhưng vì lòng đố kỵ đã lấn át nên anh ta giả vờ ngủ không biết gì. Sáng hôm sau những người y tá tới mang xác người bệnh bên cửa sổ đi, thấy vậy người bệnh nằm bên cửa ra vào yêu cầu xin được chuyển sang giường đó. Sau khi được chuyển tới nằm bên cạnh cửa sổ, anh đưa mắt nhìn và hụt hẫng nhận ra trước mắt anh là 1 bức tường dày đặc: “Tại sao lại thế này? Anh bạn kia đã kể là nhìn thấy hồ nước tuyệt đẹp, những đám mây như những con cừu cơ mà? Tất cả đi đâu hết rồi?”. Lúc này người y tá đáp: “Sao có thể thế được chứ, anh ấy bị mù bẩm sinh đâu có thể nhìn thấy được gì”. “Thế sao anh ta lại nói với tôi những điều như thế?”. “Chắc anh ấy muốn an ủi anh, giúp anh vơi đi chút buồn trong những ngày bệnh tật…”.

Cuộc sống xung quanh ta vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp hãy dùng cả trái tim để cảm nhận chứ đừng chỉ dùng mắt để tận hưởng và cũng đừng để cho sự đố kỵ, ghen ghét lấn át.