Không thể để xe buýt "cài số lùi"

ANTD.VN - Nghịch lý đang diễn ra trong tổ chức giao thông đô thị trên địa bàn Hà Nội khi phương tiện cá nhân gia tăng nhanh còn lượng người sử dụng phương tiện giao thông công cộng (xe buýt) lại giảm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc ngày càng phức tạp. 

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vẫn chưa được như kỳ vọng 

Sản lượng giảm 10%

Hà Nội hiện có 91 tuyến xe buýt với 1.482 phương tiện chuyên chở khách nhưng chủ yếu lại tập trung ở khu vực từ vành đai 3 đổ vào trung tâm thành phố. Đáng nói, trong bối cảnh ùn tắc đang gia tăng và diễn biến phức tạp thì tốc độ phát triển của xe máy, ô tô cá nhân lại tăng chóng mặt, trong khi lượng hành khách đi xe buýt đã giảm trong vài năm qua.

Cụ thể, tốc độ xe máy tăng 7,6%/năm, ô tô con tăng 16,5% trong khi hạ tầng chỉ tăng 3,9%/năm, còn lượng khách của Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) có dấu hiệu giảm hơn so với các năm trước, trên các tuyến trục chính truyền thống cũng chỉ đạt 90-92% so với cùng kỳ các năm trước. 

TS Vũ Thanh Chương, Khoa Vận tải kinh tế, Đại học GTVT chỉ ra, trong 5 năm qua, tổng số lượt xe buýt tăng chậm, số bình quân lượt xe phục vụ mỗi năm giảm, như năm 2010 là 3.600 lượt/xe/năm, nhưng năm 2015 chỉ còn 3.300 lượt. Đặc biệt, đối tượng khách “VIP” của xe buýt trên địa bàn Hà Nội vẫn là học sinh, sinh viên và cũng đang có xu hướng giảm nhanh, đặc biệt là lượng vé tháng và vé liên tuyến. 

Chất lượng dịch vụ cũng như sự tiện lợi của xe buýt chưa cao là những nguyên nhân khiến lượng khách sử dụng xe buýt có xu hướng giảm. Ông Vũ Thanh Chương phân tích, phần lớn xe buýt của Hà Nội tập trung từ khu vực vành đai 3 trở vào trung tâm. Thời gian qua, xe buýt đã phải giảm tần suất trên một số trục đường để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách.  

Hơn nữa, số điểm dừng đỗ xe buýt còn hạn chế, chưa đầy đủ theo yêu cầu của vận tải khách công cộng, thậm chí nhiều điểm dừng đỗ còn bị chiếm dụng. Khoảng cách các điểm dừng đỗ bình quân 800m, quá dài trong khi không gian cho người dân đi bộ đến các điểm chờ xe không có. Tốc độ di chuyển của xe buýt thì được đánh giá là quá chậm do không có làn đường dành riêng cho xe buýt. 

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội cho rằng, lượng khách xe buýt có xu hướng giảm những năm qua là do luồng tuyến, hạ tầng không ổn định, mỗi năm điều chỉnh trên 4.000 lượt điểm dừng, 80 luồng tuyến, thu hồi di chuyển hàng loạt điểm dừng/đỗ… Hơn nữa, thời gian chuyến đi tăng do lộ trình bất hợp lý và ùn tắc, lộ trình tuyến quá dài, lòng vòng. 

Phải ưu tiên xe buýt

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia nhìn nhận, mặc dù xe buýt vẫn được đánh giá là phương tiện công cộng giữ vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy giảm phương tiện cá nhân nhưng hiện nay, tại Hà Nội môi trường hoạt động xe buýt chưa có ưu tiên gì nổi bật. “Tốc độ tăng trưởng xe cá nhân, thái độ đối với xe buýt của cơ quan quản lý Nhà nước và người dân đang là rào cản lớn nhất tác động đến vận tải công cộng”, ông Khuất Việt Hùng nhìn nhận. 

Giai đoạn 2016-2020, xe buýt được dự báo tăng trưởng khá chậm, đến năm 2020 Hà Nội có 159 tuyến buýt với tổng số phương tiện là 2.450 xe. Tổng hành khách vận chuyển dự kiến là 850 triệu lượt/năm, đáp ứng 14-15% nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

Giai đoạn 2020-2025 sẽ đáp ứng 25% nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, nếu không có chính sách đột phá, ưu tiên cho hạ tầng xe buýt và sự quyết tâm của cơ quan quản lý thì rất khó đạt được. “Dù quy hoạch đưa ra việc mở nhiều tuyến buýt, nhưng tôi tin rằng, đến Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn và thiết kế giao thông vận tải cũng không dám khẳng định sẽ hiện hữu vào năm 2020”. 

Có mặt ở Hà Nội từ năm 1997, ông Takagi Michimasa, chuyên gia tư vấn cao cấp, Công ty Almec Nhật Bản cho rằng, phải kiềm chế sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy. Cùng đó, các giải pháp liên quan đến phát triển giao thông công cộng phải dài hạn và kiên trì thực hiện.

Cần phải ưu tiên quỹ đất dành cho hạ tầng xe buýt, ưu tiên trên các trục đường chính, có nhu cầu cao và vào các khung giờ cao điểm. Nếu không có chính sách đột phá thì vận tải hành khách công cộng đến năm 2020 chỉ đáp ứng 11,6% và không thể giải quyết bài toán ùn tắc.