Không thể chết được

ANTĐ - Tom vất vả từ nhỏ, vì gia đình quá nghèo khó nên từ khi 10 tuổi anh đã phải theo cha mẹ đi làm thuê để phụ giúp cho những bữa ăn của gia đình. Bởi thế, Tom đã rất nỗ lực, không ngại khó ngại khổ làm bất cứ việc gì để mong có một cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tích cóp và tiết kiệm, Tom cũng đã xây được một căn nhà cho riêng mình, có một cửa hàng nhỏ để kinh doanh, cuộc sống gia đình tạm ổn định.

Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm như vậy, nhưng bỗng một ngày Tom bị bạn hàng lừa, cuỗm sạch vốn liếng cùng hàng hóa của anh rồi bỏ trốn, Tom phải bán cửa hàng để trả nợ. Từ lúc ấy, anh phải quay trở lại làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình, nhưng vẫn may là căn nhà vẫn giữ được.

Chưa nguôi ngoai chuyện mất cửa hàng thì chiều hôm ấy, Tom được báo tin nhà mình bị cháy, khi anh chạy về đến nơi thì tất cả chỉ còn một đống tro tàn, chỉ may là mọi người trong nhà đều đi vắng nên không ai bị sao.

Tom khóc cười như một người điên khi mọi thứ trước mắt đều trở nên bế tắc. Anh ta chạy vô định, cuối cùng đến khi trời tối và trước mặt Tom là dòng sông. Ngồi phịch xuống một gốc cây, Tom thiểu não nhìn đăm đắm vào dòng sông. Vì nghĩ chẳng còn gì để mất nữa, nên anh không muốn sống nữa.

Vì quá mệt, Tom lịm đi và anh mơ thấy, cái cây sần sùi, khô cằn anh đang dựa vào biết nói, cái cây nói với anh: “Anh bạn à, nhìn tôi đi, tôi còi cọc, khô cằn vì sống trên mảnh đất bạc màu. Mỗi cơn gió đến du tôi quay quắt, gẫy cành răng rắc. Ngày nắng cháy như thiêu, tôi sống có khác nào đã chết đâu, nhưng tôi không thể chết được, anh có biết vì sao không? Vì trên người tôi có một tổ chim đã rất lâu rồi, lũ chim non mới nở, chim mẹ đang ngày kiếm mồi về chăm lũ chim con. Nếu tôi chết đi thì chúng biết sống ở đâu? Đối với họ, tôi chính là chỗ dựa, là nơi tổ ấm đi về, do vậy dù có sống lay lắt khổ sở, tôi cũng không thể chết được. Anh bạn ạ, mỗi chúng ta đều không chỉ có một mình trên thế gian này... Do vậy, dù có đau khổ, bất hạnh hay kém cỏi đến đâu, ta vẫn có thể làm chỗ dựa hay che chở, có ích cho người khác. Và như vậy cuộc đời này cũng đáng sống mà. Những lúc không còn niềm tin vào cuộc sống, hãy nghĩ về người thân, bạn bè và những người xung quanh anh đi, anh không chỉ có một mình đâu…”.

Giật mình choàng tỉnh dậy, Tom đứng nhìn lên cái cây. Đúng là ở trên đó có một tổ chim non, chim mẹ đang mớm mồi cho lũ chim con, Tom chợt hiểu ra, anh xoa nhẹ vào lớp vỏ sần sùi của cái cây, thầm cảm ơn nó và ngẩng cao đầu quay trở về nhà.