Không giỏi mới lạ!

(ANTĐ) - - Cứ bảo trẻ con bây giờ khổ vì phải học nhiều, không có nghỉ hè, không có chỗ vui chơi nhưng tôi thấy “bọn chúng” rất sướng - Ký Phường thắc mắc rất... trẻ con.

- Học đến lồi cả mắt, mụ mị đầu óc, chơi thì tinh những games bạo lực, đồ chơi rặt những thứ nhiễm độc, ăn uống thì nhồi như nhồi gà nhồi vịt, ông bảo thế mà sướng à?
- Sướng ở chỗ, mình đi làm còm cõm quanh năm chả có cái Giấy khen, Bằng khen nào, còn “bọn này” ấy à, tổng kết học kỳ I: học sinh giỏi, cả năm: học sinh giỏi, giấy khen, phần thưởng cứ tơi tới, hết năm học, nhà trường cho đi tham quan, cơ quan bố có thưởng, cơ quan mẹ có quà. Nhìn danh sách con em cán bộ nhân viên được thưởng cứ hoa cả mắt, 90% là giỏi, còn là tiên tiến, chẳng có đứa nào trung bình. Con cháu chúng ta giỏi thật!
- Các trường giỏi là chính (?!) Chả nhẽ trường người ta tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh tốt nghiệp cao như thế, trường mình lại thấp hơn à.
- Tưởng là “nói không với bệnh thành tích” rồi cơ mà?
- Nói chung đã nhiều nơi làm, nhưng vẫn còn nơi nói nhưng làm ít, nơi làm thì phải vừa làm vừa nhìn “đội bạn”. Những trường có “thương hiệu” thì vẫn giữ được còn những trường tầm tầm thì phải tìm mọi cách vươn lên, thành tích trong thi cử là một trong những tiêu chí để đánh giá.
- Thế đánh giá như thế nào khi tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cao ngất ngưởng?
- Thì giỏi chứ sao! Khắt khe với các cháu làm gì, 12 năm mài mòn đũng quần trên các loại ghế, giờ có cái bằng tốt nghiệp là ổn. Vào đời dễ dàng rồi.
- Vào đời, có “đứa” nào dũng cảm, tự nhận thấy năng lực mình bình thường để mà đi học nghề, đi làm thợ không, hay cứ tưởng mình giỏi thật lại lao vào đại học, du học, rồi dăm năm sau lại ra một “lứa” thầy chẳng ra thầy thợ không ra thợ?
- Cái ấy thì phải hướng nghiệp. Phải cả 3 môi trường: Gia đình, nhà trường, xã hội cùng làm.
- Ông nói đúng nhưng tôi thấy chán nhưng chẳng sao cả và tôi vẫn cứ phải khen: Con cháu chúng ta giỏi thật!