Không bao giờ là quá muộn

ANTĐ - Ở một vương quốc nọ, sau khi vua cha qua đời, hoàng tử lên nối ngôi. Vì hoàng tử trẻ tuổi ham chơi,  thích hưởng thụ và chẳng để ý gì tới đất nước nên nhà vua nước láng giềng nhân cơ hội đem quân sang xâm lược. Vì chẳng biết cầm quân hay tổ chức quân lính, từ ngay trận đánh đầu tiên hoàng tử đã thất bại thảm hại, vương quốc bị xâm chiếm và hoàng tử bị bắt làm tù binh.

Hình phạt đưa ra cho kẻ bại trận là chém đầu nhưng nhà vua của nước thắng trận gia ân cho hoàng tử được tự do một ngày trước khi lên giá chém, hoàng tử sẽ được mở trói, được tự do sống một ngày trên thảo nguyên dưới sự canh chừng của lính gác.

Khoảnh khắc bước chân trên thảo nguyên, hoàng tử cảm nhận rõ cuộc sống của mình sắp đến hồi kết, bỗng nhiên ký ức về những tháng ngày hạnh phúc lúc còn được sống bên cha mẹ ùa về, rồi cha mẹ qua đời, hoàng tử gánh vác đất nước, chìm trong ăn chơi hưởng thụ, rồi đất nước bị xâm lược, giờ dân chúng sống trong cảnh lầm than, hoàng tử chợt nhận ra tất cả kết quả ngày hôm nay là do sự thiếu trách nhiệm của mình, hoàng tử vô cùng hối hận.

Hoàng tử chợt nghĩ nếu còn sống một ngày thì cũng nên sống có ích để bù lại phần nào lỗi lầm đã gây ra. Vậy là suốt ngày hôm đó, hoàng tử rong ruổi vào các ngôi làng trên thảo nguyên, giúp đỡ cho bất cứ ai chàng gặp. Gặp những gia đình nghèo, hoàng tử lấy vàng bạc, ngọc trai gắn trên quần áo, mũ biếu họ. Chàng dắt một bà lão mù về đến tận nhà, còn giúp bà nấu cơm và chẻ củi. Chàng cởi áo khoác và giày của mình để ủ ấm cho một đứa trẻ đói rét bên đường. Chàng gánh nước giúp một thiếu phụ, rồi sửa lại mái nhà cho 2 bà cháu mồ côi.

Tối đến, trở về ngục tối, hoàng tử mệt nhoài nhưng chàng rất vui, chàng thấy mình không vô dụng và đã sẵn sàng cho cái chết ngày mai mà không phải hối hận. 

Hôm sau, hoàng tử được dắt đến gặp nhà vua chứ không phải đưa đến giá chém, chàng rất ngạc nhiên, nhà vua nói: “Chàng trai trẻ, ta đã thấy hết những việc làm của anh ngày hôm qua và điều đó khiến ta vô cùng cảm động vì thế ta đã nghĩ lại về mối quan hệ giữa 2 nước chúng ta. Chiến tranh chỉ gây mất mát và đau khổ cho cả hai bên. Một nhà vua tốt là người có thể mang lại sự ấm no và yên bình cho dân chúng chứ không phải nghèo đói và đau khổ. Vì vậy từ nay 2 chúng ta sẽ bắt tay vào việc xây dựng 2 vương quốc giàu có và yên bình trong tình anh em hữu nghị, được chứ?”.

Hoàng tử trẻ tuổi không ngờ những thay đổi của mình tưởng muộn màng nhưng nó chẳng những giúp chàng thoát chết mà còn đem đến cho chàng cơ hội sửa sai. Hoá ra là để làm lại cuộc đời chẳng bao giờ là muộn, chỉ cần bạn nhận ra sai lầm của mình, không suy nghĩ tiêu cực và bi quan, bạn sẽ luôn có cơ hội để thay đổi cuộc đời.