Khốn khổ bỏ trốn vì lấy phải chồng vũ phu

ANTĐ - Không chịu được cảnh uất ức, đánh đập, “khủng bố tinh thần”, chị Đoàn Thị T. đã phải bỏ trốn khỏi nhà chồng mà không dám quay về bên đứa con thơ đang khát dòng sữa mẹ.

Bà Nguyễn Thị Nhuần và Chị Đoàn Thị T ngồi kể lại sự việc cho phóng viên
Bà Nguyễn Thị Nhuần và Chị Đoàn Thị T ngồi kể lại sự việc cho phóng viên

Ngày 27/9, tiếp chuyện với chúng tôi, chị Đoàn Thị T. (22 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những tháng ngày sống trong cảnh làm vợ của Trần Văn Ph. (25 tuổi), ngụ tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, mà không khác thân phận một người ăn nhờ, ở đợ. Chồng bảo gì chị cũng phải làm theo. Là vợ nhưng chị T. không có quyền được bày tỏ chính kiến, không được góp ý, khuyên ngăn những hành động sai trái của chồng. Là vợ chồng trẻ, vừa cưới nhau, chị T lại đang có thai, đáng lẽ hai người phải sống trong quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời người. Nhưng không, cưới nhau về được một tuần, vợ chồng dắt nhau xuống thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) làm ăn. Cũng từ đây, Ph. đã lộ rõ bản chất cộc cằn, vũ phu, nhiều lần đánh đập vợ không nương tay. Những hành động phi lý, ngang ngược của Ph., chị T. chỉ cần nói lại, dù rất nhỏ nhẹ trên tinh thần góp ý cũng bị Ph. vung tay cho một tràng bạt tai đến say sẩm mặt mày.

Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình đã được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư mà trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày áp dụng biện pháp này vẫn có hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Từ thời gian này, chị T. luôn phải sống trong cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt, mặt chồng lúc nào cũng lạnh lùng, mở miệng ra là lớn tiếng chửi mắng, sỉ nhục vợ thậm tệ, mặc dù chị T. chẳng có lỗi lầm gì. Ph. còn ngang ngược tuyên bố: “Lời tao nói là sắt, là thép, mày chỉ được nghe rồi làm theo chứ không được cãi lại”. Đến nay, sau 10 tháng làm vợ Ph., chị T. không còn nhớ rõ mình đã phải gánh chịu bao nhiêu trận hành hung, mắng nhiếc vô cớ của chồng. Có lần, vào buổi tối, chị T. đang cố giặt cho xong mấy bộ đồ để sáng mai dậy sớm dọn nhà đón tết, Ph. đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, vô cớ cầm dao chặt tan tành mấy bộ quần áo rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân chửi mắng vợ.

Những lúc này, chị T. chỉ biết ngồi im như một đứa trẻ ngoan ngoãn chịu đòn khi biết mình có lỗi chứ không dám phản ứng. Chị T. còn nhớ, có lần sau khi sinh con không lâu, chị suýt mất mạng vì bị chồng mắng nhiếc, sỉ nhục thậm tệ một cách vô cớ: Cơn uất ức dâng cao, chị T. bị co giật mạnh, mắt trợn ngược, cứng đờ toàn thân. Thấy vậy, Ph. không những không đưa vợ đi bệnh viện mà còn đổ cho vợ đang “đóng kịch”, khéo giả vờ. Cũng may là lúc này, mẹ ruột chị T. vừa vào chăm sóc con gái mới sinh phát hiện kịp thời nên đã gọi điện cho bác sĩ đến sơ cứu rồi đưa đi điều trị.

Chị T. sinh con được không lâu thì bà Nguyễn Thị Nhuần (60 tuổi) lặn lội từ Thái Bình vào thăm con, chăm cháu. Thấy gia đình con gái vừa cưới mà đã rạn nứt tình cảm, vợ chồng thường xuyên xảy ra to tiếng, đánh đập khiến bà Nhuần chỉ biết xót xa cho thân phận con mình lấy chồng xa quê đã không được yêu thương.

Thương con gái đã lỡ bước lấy phải người chồng vũ phu, bà Nhuần cố gắng tìm cách vun đắp hạnh phúc cho con nhưng bất thành. Vào hùa chửi mắng T. của Ph. là ba mẹ chồng. Chị T. cho biết, đã nhiều lần chị bị mẹ chồng chửi mắng thậm tệ, gia đình nhà chồng không coi chị là con dâu mà chỉ xem là người ở để chăm sóc đứa con chị vừa sinh cho họ. Ngang ngược hơn, Ph. còn ép chị T. phải ký vào đơn ly hôn. Trong đơn, Ph. viết chị T. tự nguyện từ bỏ con mới sinh, không phải là vợ Ph. nhưng phải ở nuôi con cho Ph. đến 2 tuổi mới được ra đi mà không có quyền đòi hỏi gì.

Vừa qua, biết mẹ con chị T. về nhà chồng ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, một số người thân của chị T. trên Đà Lạt đã phải xuống “giải cứu”, đưa chị T. lên Đà Lạt ít hôm để tìm cách dàn xếp sự việc. Mặc dù con chị T. mới hơn 3 tháng tuổi nhưng gia đình nhà chồng nhất quyết không cho đưa con đi theo mẹ.

Xa nhớ con nhưng chị T. không dám quay về gia đình nhà chồng vì những tháng ngày làm vợ của Ph. chị đã phải sống trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, giờ quay lại chắc chắn sẽ bị người chồng vũ phu kia đánh đập thậm tệ.