Khóc cười chuyện "bác sỹ bảo cưới", thầy bói nhất quyết nói không!

ANTĐ - Trong trăm ngàn lí do để một đám cưới diễn ra thì có lẽ, "bác sỹ bảo cưới" là lí do bất đắc dĩ và ít mong chờ nhất của các cặp đôi. Có người tặc lưỡi cưới để làm tròn trách nhiệm, có người hớn hở đón nhận tin vui, cũng có người hốt hoảng vì đàm cưới không thể diễn ra khi "thầy nói, chưa đến lúc"...

Có con thì cũng để đấy

Chúng tôi 2wgặp Nguyễn Mỹ Hạnh (24 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) trong khi cô đang ngồi đợi tới lượt khám thai của mình tại một phòng khám tư nhân nhỏ. Lân la làm quen, phần vì thời gian chờ đợi khá lâu, phần vì dường như Hạnh không có ai để giúp giải tỏa tâm trạng nên chỉ qua câu chuyên mào đầu, cô gái trẻ đã kể hết những bức xúc của bản thân với đầm đìa nước mắt: "Em khổ lắm chị ơi! Thai đã 6 tháng rồi mà nhà chồng vẫn không cho cưới vì thầy bói bảo em phải mang con cho người khác nuôi thì mới tránh được họa".

Theo lời kể của Hạnh, cô và Lâm, người yêu cô (cha của đứa trẻ Hạnh đang mang), yêu nhau đã hơn 5 năm. Mẹ Lâm là người mê tín. Ngày đầu khi Lâm dắt Hạnh về nhà để ra mắt gia đình, mẹ anh đã hỏi han kĩ lưỡng ngày giờ sinh của cô rồi ngay ngày hôm sau, bà tất tả đi xem tử vi. Thầy phán, cả mệnh lẫn cung của Hạnh đều không hợp với Lâm, nếu cố tình lấy nhau thì vợ chồng lục đục, gia cảnh bần hàn, con cái ốm yếu mà có khi còn không có con. Với từng ấy điểm xấu, đương nhiên, mẹ Lâm cật lực phản đối chuyện tình yêu của cậu con trai cưng.

"Lúc nghe anh ấy kể, em chỉ cười vì em nghĩ, đó đơn giản là mê tín hơi quá thôi. Nếu em và Lâm kiên trì thuyết phục thì mẹ nhất định sẽ thay đổi ý kiến" - Hạnh tâm sự. Có điều, sự kiên trì của cặp đôi này không tài nào thắng nổi lòng dạ tin tưởng thánh thần của bà mẹ. Nói con trai chia tay người yêu không được, mẹ Lâm tìm đến Hạnh. Hạnh quả quyết bảo vệ tình yêu, bà lại tìm đến bố mẹ cô, nói vài lời lẽ cay nghiệt và đạt được mục đích như mình mong muốn: Bố mẹ Hạnh từ chỗ ủng hộ tình yêu của con gái, nay vì tự ái chuyển sang phản đối, dỗ ngọt con: "Đời thiếu gì đàn ông mà con phải đắm đuối vào chỗ ấy. Mình cũng phải có cái giá của mình. Con cứ bỏ thằng Lâm đi rồi bố mẹ sẽ tìm cho con một đám tốt hơn để nhà ấy rõ, con là ngọc, là vàng, cần chi đến con trai của nhà ấy". Hạnh không nghe, vẫn một lòng bảo vệ tình yêu của mình.

Dù bị phản đối lên, phản đối xuống, chuyện tình yêu của cô và Lâm cũng kéo dài được sang năm thứ ba và cả hai vẫn rất mặn nồng. Hạnh tâm sự: "Yêu nhau 3 năm, cả hai chúng em đều đã có công việc ổn định nên rất muốn làm đám cưới. Tuy nhiên vì bị mẹ anh Lâm phản đối kịch liệt nên chuyện đám cưới rất xa vời. Lâm đã có lần tính đến chuyện bí mật đi kết hôn nhưng dường như mẹ anh ấy đã đoán trước được chuyện này nên bà giấu biệt sổ hộ khẩu, Lâm tìm thế nào cũng không ra nên chúng em không làm đăng kí kết hôn được".

Cuối cùng, Lâm quyết định "ăn cơm trước kẻng" để cho ra "sản phẩm". Anh quả quyết: "Bác sĩ đã bảo cưới thì bà nội có không muốn cũng phải đồng ý". Tin lời người yêu, Hạnh đồng ý "vượt rào". Tin vui đến, cô hồi hộp chờ đợi kết quả từ Lâm sau cuộc đàm phán với mẹ. Mẹ Lâm vẫn không đồng ý, bà nói: "Có con cũng cứ để đấy. Tôi phải đi xem thầy nói thế nào. Anh chị đừng tưởng cứ mang cái thai ra dọa là tôi sợ".

Bấm cung, bấm số, bấm giờ, thầy ung dung vuốt chòm râu lơ thơ, lững thững phán: "Đứa trẻ này xung khắc với bố, sinh ra cũng thành nghịch tử, chẳng mang về điều tốt đẹp nào. Có điều, nếu quyết sinh thì phải mang nó cho người có mệnh Hỏa nuôi. Lúc đó bố mẹ nó có thể lấy nhau vì bao nhiêu cung căn xấu, đứa trẻ đã mang đi hết rồi". Mẹ Lâm cẩn thận ghi âm hết những lời thầy nói rồi mang về cho Hạnh và Lâm nghe. Bà ra điều kiện, nếu Hạnh đồng ý sinh và mang con đi cho thì bà đồng ý cho hai người làm đám cưới.

Ảnh minh họa

Tất nhiên, đời nào cô chịu. Hạnh nức nở: "Trần đời em chưa thấy ai vô lí như mẹ anh ấy. Có ai lại sinh con ra rồi mang con đi cho trong khi mình có đủ điều kiện nuôi dưỡng con không hả chị? Em chia tay Lâm vì anh không dứt khoát. Nếu anh cứ làm tới, dọn đến ở với em thì mẹ anh cũng phải chịu chứ?". Những tháng đầu Hạnh mang thai, Lâm thường xuyên qua thăm hỏi, chăm sóc nhưng Hạnh đều tránh không gặp mặt. Đến nay, thai nhi đã được 6 tháng tuổi, Hạnh kể Lâm đã không qua thăm cô và con hơn hai tháng. Qua bạn bè, Hạnh được biết Lâm đang hẹn hò với một đối tượng do mẹ anh giới thiệu.

"Chắc cô ta hợp cung, hợp căn với anh ấy lắm. Người xưa có câu "con dại, cái mang", mình làm mình chịu thôi. Đứa con này em sẽ tự sinh, tự dưỡng. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, em không tin mình lại không nuôi được con" - Hạnh thở dài ngao ngán.

Ngỡ ngàng phát hiện mình nuôi con người

Cũng lập kế hoạch "bác sĩ bảo cưới" như Hạnh và Lâm nhưng khác với Lâm, Thắng cương quyết hơn nhiều. Mặc cho mẹ khóc lóc, dọa tự tử, dọa từ mặt, anh vẫn dọn ra ngoài ở cùng Nga, người yêu anh. Thắng kể: "Bố tôi mê tín là số một. Ông còn tin mình có tài xem tướng nên ông không cần đi thầy thợ gì mà một mực tin vào phán đoán của mình. Ngày tôi đưa Nga về ra mắt, bố vừa nhìn Nga đã lắc đầu nói: "Bạn bè thì được còn yêu đương thì dẹp ngay"". Thắng rất ghét bói toán nên mặc lời cảnh báo của bố, tình cảm của anh và Nga vẫn rất nồng nàn.

Mẹ Thắng phản đối đủ kiểu không được nên đành thuận theo, chỉ dặn con chịu khó nịnh bố để bố hồi tâm chuyển ý. Nhưng bố Thắng vẫn khăng khăng: "Thứ nhất là nó bằng tuổi mày. Không bao giờ người ta lấy người bằng tuổi nghe con. Thứ hai là dáng đi uốn éo mình xà của nó, bố nhìn đã biết nó là đứa lẳng lơ. Mày lấy nó sau này thế nào cũng bị cắm sừng. Thứ ba là nó có ria mép quá đậm. Đàn bà có ria mép là chúa dâm đãng".

Thắng không tin những lời bố nói, trái lại, anh phản ứng rất gay gắt: "Bố tôi chỉ giỏi võ đoán. Trước Nga, tôi đã từng yêu một người nữa. Hai chúng tôi chia tay cũng bởi "tài" xem tướng của bố nên chuyện tình yêu lần này, tôi kiên quyết không nghe theo bố nữa".

Thắng dọn ra ngoài ở cùng người yêu, bố anh cũng không phản ứng gay gắt. Ông cười nhểnh, nói với: "Bà cứ xem nhé. Ba bẩy hai mốt ngày nó không dọn về thì tôi không làm bố nó nữa". Thế nhưng, cặp đôi này không những sống hòa thuận với nhau mà còn mang tin vui về báo cáo với bố mẹ. Bố Thắng giận tím mặt. Ông vẫn cương quyết không cho cưới dù đã đồng ý để Thắng đưa Nga về nhà.

"Bố tôi nói cứ đợi Nga sinh con ra rồi tính tiếp nhưng tôi biết, ông đã ngầm đồng ý với hôn sự của tôi. Chẳng qua bố còn bấm ngày đẹp để làm đám cưới mà thôi" - Thắng chia sẻ. Đúng như lời Thắng nói, bố anh dù ngoài mặt vẫn cau có giận dữ nhưng lại chăm sóc cho con dâu tương lai rất chu đáo. Ông tự mình đi mua đồ sơ sinh cho đứa cháu nội chưa chào đời, điện thoại khoe với bạn bè rằng ông sắp có thằng cháu để nối dõi tông đường.

Đến khi Nga gần sinh, ông gọi cả con trai lẫn con dâu tương lai vào nói chuyện. "Tôi đồng ý cho hai anh chị làm đám cưới nhưng phải đợi cháu tôi được 2 tuổi đã. Đằng nào thì cũng tai tiếng rồi thì cứ đợi cháu tôi lớn một chút hãy tổ chức" - ông nói. Thắng nghe vậy mừng hum. Nga có phần bồn chồn, cô có ý giục chồng cưới sớm, trước khi con ra đời nhưng anh gạt đi, nói cứ theo ý bố mà làm.

Tuy nhiên, đám cưới đã không thể diễn ra như đã định sẵn bởi khi đứa trẻ ra đời, tình yêu giữa Thắng và Nga bắt đầu rạn nứt. Bố Thắng bế cháu, nhăn mặt kêu: "Sao chẳng có nét gì của mày hả con?". Mẹ Thắng bế cháu, len lén nói với con: "Thằng bé không giống mẹ, cũng không giống bố. Con phải xem lại nhé". Thắng không mấy để tâm lời bố mẹ vì anh nghĩ, trẻ con mới sinh, đứa nào chẳng giống đứa nào, phải lớn thêm tý nữa mới biết được giống bố hay giống mẹ.

Nhưng bố anh thì đã lẳng lặng đi làm xét nghiệm ADN. "Kết quả xét nghiệm chứng minh tôi không phải là bố của đứa trẻ. Bố tôi giận lắm. Ông đuổi mẹ con Nga ra khỏi nhà ngay hôm nhận được kết quả. Tôi cũng không can ngăn gì vì lúc đấy thấy tức giận lắm vì phải nuôi con tu hú. Tôi còn chẳng hay mình bị cắm sừng từ khi nào" - Thắng buồn bã kể.

Bố Thắng thì không mấy buồn bã. Ông càng có cớ quả quyết rằng, "từ nay về sau, hễ có ý định với ai thì đưa về bố xem tướng trước. Mày thấy đấy! Bố xem chỉ có chuẩn trở lên. Mày mà làm đám cưới rồi thì có phải là dở hơi không?".

Chú rể thuê thầy bói phá đám cưới

Không lên kế hoạch cho bất cứ đám cưới nào nhưng Phong lại bị bố mẹ sắp đặt hôn nhân, tự tìm cho anh một cô vợ mà theo lời mẹ anh: "Con bé đẹp người, đẹp nết. Gia đình hoàn hảo. Con lấy nó chỉ có sướng mà không có khổ. Muốn khổ cũng chẳng khổ nổi". "Con bé" mười phân vẹn mười mà mẹ Phong nói tới ở trên tên Dương, là con gái của một gia đình thân thiết và gia đình Phong. Phong than thở: "Tôi chẳng hiểu bố mẹ nghĩ gì mà thời buổi này vẫn đi tìm vợ cho tôi, khăng khăng "bố mẹ đặt đâu, con ngồi đấy". Tôi có phản đối thì cũng vô ích. Đối với những chuyện thế này, nhất định phải có mưu mới thoát ra được".

Ảnh minh họa

Dương, cô dâu tương lai, rất ủng hộ đám cưới nên Phong đành một mình tự thoát thân khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu, không mong đợi của mình. Anh đã từng dẫn về nhà một cô bạn gái, nói dối bố mẹ rằng cô ta đang mang trong mình giọt máu của Phong, nhưng kịch bản nhanh chóng bị lật tẩy và hơn cả thế, chính Phong đã gợi mở được cho bố mẹ anh cách ép cưới hoàn hảo.

"Tôi thề là chuyện không khác nào trong phim. Bố mẹ chuốc tôi rượu say rồi đẩy tôi vào phòng. Trong phòng Dương đã đợi sẵn. Sáng hôm sau dậy, tôi chẳng nhớ chuyện gì cả, chỉ thấy nằm cạnh mình là Dương. Cả hai nhà bắt tôi phải chịu trách nhiệm bằng đám cưới nhưng tôi không nghe" - Phong nhăn nhó kể chuyện.

Biết mẹ Dương là người rất mê tín, Phong đã bỏ không ít thời gian, công sức và tiền bạc để tìm cho ra ông thầy bói mà mẹ Dường vẫn thường theo, anh biết ông thầy này chính là chìa khóa giúp anh nhận được sự phản đối đám cưới từ gia đình cô dâu tương lai. Miệt mài thuyết phục, trình bày hoàn cảnh của mình, Phong nhận được cái gật đầu từ thầy, đồng ý nói xấu số mệnh của hai người khi kết hợp để giúp Phong có thể hủy đám cưới này.

Phong kể: "Đúng như tôi dự đoán. Sau khi đi xem tướng số về, mẹ Dương thay đổi hẳn thái độ. Trước đó, ngày nào bà cũng sang nhà tôi để bàn bạc chuyện cưới xin, mời khách, trang trí phòng cưới... nhưng rồi những lần sang bắt đầu thưa dần rồi dừng hẳn. Mẹ tôi nói phải nhà gái đang bàn bạc lại chuyện cưới xin, họ sợ tôi không yêu Dương thì làm đám cưới, con gái họ sẽ không hạnh phúc. Tôi cười thầm vì tôi biết lí do thực sự là gì".

Tuy nhiên, trời không chiều lòng người khi Dương thông báo rằng cô đang mang thai. Tất nhiên, "tác giả" là Phong. "Bác sĩ bảo cưới", tôi không thể làm ngơ. Dù rằng tôi không yêu Dương nhưng cái thai cô mang là con tôi nên tôi đành đồng ý cưới" - Phong thở dài. Nhưng có điều, mẹ Dương vẫn kiên quyết không đám cưới, đám xin gì cả vì thầy bói đã nói, Phong và Dương là tứ hành xung, Dương lấy Phong nếu không góa chồng sớm thì cũng hai đời chồng, hôn nhân không êm ấm. Lời thầy bói đã nói ra, dù là nói dối, cũng không thể sửa lại. Phong thú thật với mẹ vợ, bà cũng không tin mà một mực cho rằng, Phong đang nói dối để bà hồi tâm chuyển ý.

Bao nhiêu lời khuyên mẹ Dương cũng không xong, cuối cùng, tất cả phải nghe theo phán quyết của bà: "Con Dương sinh con xong thì trả cho nhà trai nuôi rồi đường ai nấy đi, không vợ chồng, thông gia gì hết". Bà cũng không cho Dương sang nhà Phong ở mà tự mình chăm sóc con gái. Phong lại muối mặt nhờ thầy bói thanh minh nhưng mẹ Dương vẫn chưa tin, bà cũng không đi tìm thầy khác để xem tướng số vì bà quan niệm "lắm thầy, thối ma".

Phong ngao ngán: "Chẳng rõ thế này là tốt hay họa nhưng tôi vẫn sẽ cố thuyết phục mẹ Dương dần dần để cho hai đứa làm đám cưới. Con tôi cần có cả bố lẫn mẹ chứ không thể chào đời mà không được khai sinh đầy đủ được".

Bác sĩ bảo cưới, thầy bói bảo bỏ

Tùng là con trai duy nhất trong một gia đình quyền thế. Khỏi phải nói, cậu được bố mẹ yêu chiều và giữ gìn như thế nào. Từ bé đến lớn, mọi đường đi nước bước của Tùng đều được bố mẹ trải hoa hồng, định sẵn. Vì chỉ có một người con nên bố mẹ Tùng rất mong cậu sớm lấy vợ. Chuyện yêu đương của Tùng, bố mẹ không quản, duy có một điều kiện oái oăm mà hai người đặt ra cho con trai là muốn cưới ai cũng được nhưng phải có bầu trước thì mới được cưới. Mẹ Tùng tâm sự: "Bây giờ nhiều người bị vô sinh quá. Ăn đồ ăn độc hại, ra đường không khí trong lành cũng không có mà thở thì làm sao mà khỏe mạnh được. Tôi có mỗi một đứa con nên mong sau này có nhiều cháu. Giờ có bầu rồi cưới cũng có phải chuyện to tát gì nữa đâu, có khi còn là mốt. Vợ chồng tôi ra điều kiện như vậy cũng là vì nghĩ cho tương lai của lũ trẻ mà thôi".

"Mải mê chinh chiến và yêu đương" một thời gian dài, cuối cùng Tùng cũng đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ. Đúng theo điều kiện bố mẹ đưa ra, Huyền, bạn gái Tùng đã có bầu hơn một tháng. Khỏi phải nói, bố mẹ Tùng hớn hở ra mặt. Mọi kế hoạch cưới xin nhanh chóng được chuẩn bị, sắp xếp sau khi bố mẹ cậu nhận được lời khẳng định từ bác sĩ rằng thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh và Huyền cũng không mang bệnh tật gì trong người.

Ảnh minh họa

Tưởng tất cả đã xong xuôi thì mẹ Tùng lại đùng đùng đòi hoãn đám cưới vì khi đi xem ngày giờ tổ chức hôn lễ, thầy bói phán Tùng và Huyền rất hợp nhau, mệnh tốt duy có điều, đứa con Huyền đang mang phải bỏ đi thì hai người trẻ mới có thể thuận buồm xuôi gió. "Thầy nói cái thai đó là nghiệp chướng. Nếu cố sinh nó ra thì gia đình tan nát, có khi còn phải vào tù ra tội. Tôi có mỗi thằng con trai, các cháu của tôi sinh ra không được làm thiên tài thì cũng không thể là tướng cướp được. Không sinh đứa này thì sau này sinh đứa khác. Hạnh phúc vợ chồng vẫn phải là thứ quan trọng hơn, cần được ưu tiên hơn" - Me Tùng phân trần.

Tất nhiên phía nhà gái không chấp nhận với yêu cầu của mẹ Tùng. Mẹ Huyền giận dữ: "Mấy ông thầy ăn ốc nói mò. Dựa vào đâu mà ông ta dám nói con gái tôi sẽ sinh ra nghiệp chướng? Vì tin mấy lời đó mà giết đi một mạng người thì quá thất đức. Đó mới gọi là nghiệp chướng". Đàm phán thất bại, đám cưới bị hoãn lại vô thời hạn trong khi cái thai Huyền mang ngày càng lớn lên. Tùng đã quen với sự sắp đặt của bố mẹ nên cậu không hề có phản ứng gay gắt hay quyết liệt gì trong chuyện này. Tùng mặc định, những điều bố mẹ nói đều đúng và đều tốt cho cậu.

Có vô vàn lí do để một đám cưới diễn ra và cũng có từng ấy lí do để nó bị hủy bỏ. Người ta thường đặt quá nhiều trọng trách cho một cuộc hôn nhân mà quên đi rằng, tình yêu mới là thứ quan trọng nhất và là lí do tiên quyết nhất cho bất cứ cặp đôi nào muốn cùng nhau tạo dựng một gia đình. Thế nên, hãy để "hồng hoa" được rơi trong mỗi đám cưới với tình yêu của họ dắt lối, chứ không phải u mê tin tưởng vào bất cứ lời đoán của thầy này, thánh kia.