Khó thì… bó tay?

ANTĐ - Do đặc thù công việc, cơ quan tôi yêu cầu mọi người phải bật điện thoại di động 24/24 giờ.

- Chuyện ấy có gì đáng nói, bình thường thôi.

- Vâng, nhưng cái không bình thường là ở chỗ thỉnh thoảng đêm hôm đang nằm với vợ lại “tít, tít” một nhát tin nhắn. Vợ nửa tỉnh nửa mơ càu nhàu: Lại có em nào nhắn tin vào giờ này nữa, nhớ nhau không ngủ được hay sao mà động rồ?

- Ông sướng, tôi thì chả được em nào nhắn tin “kể chuyện đêm khuya” như thế.

- Em nào, đấy là mấy “thằng” quảng cáo gửi tin nhắn “rác”, rặt là: Bạn có một người gửi quà, hãy nhắn tin theo số…, hay Quán karaoke X khuyến mại phòng VIP, nhắn tin để nhận phần quà hấp dẫn, rồi khuyến mại chăn nệm, soi cầu xổ số, nhiều lúc tức phát điên lên được, biết rằng nhắn lại thì quà chẳng thấy đâu lại mất tiền oan, càng tức.

- Tưởng gì, “khoản” ấy thì tôi cũng được “ưu đãi” giống ông. Tôi giải quyết kiểu gì ấy à? Một là lầu bầu chửi, dọa đập máy, hai là bật lên đọc cho vợ cùng nghe, thế là cả hai đều mất ngủ, lục đục cả đêm. Có lần, hóa ra vui…

- Ông khéo đùa, giải quyết kiểu ấy chỉ là bị động, sức mấy mà đêm nào cũng cùng đọc tin nhắn, mà không đọc thì oan cái thân già.

- Tôi nghĩ ra mẹo mua tặng vợ một chiếc di động, thế nào rồi “bọn chúng” cũng nhắn vào máy của bà ấy, lúc ấy mình mới giả vờ nổi cơn ghen hỏi anh nào mà nhắn nhủ khuya khoắt thế, để xem thế nào.

- Thế là chúng ta cùng “hành” nhau. Rõ khổ! Mà không biết các “sếp” của ngành này có nhận được tin nhắn “rác” không nhỉ, nếu có thì các vị ấy xử lý thế nào?

- Hẳn là nỗi khổ này không của riêng ai, chắc các vị ấy cũng chẳng có bí quyết giải tỏa nào đâu. Cũng bàn đến nát nước để chặn tin nhắn “rác” rồi nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Khó thế!

- Lại kêu khó, để rồi bó tay chấm com à?