Khai quật mở rộng chính điện Kính Thiên: Phát hiện dấu tích sân Đan Trì và Ngự đạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật 990m2 thuộc khu vực chính điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long. Hàng nghìn hiện vật đã được tìm thấy gồm các loại gạch, ngói, đồ gốm men, đồ sành, trong đó đặc biệt giá trị là mảnh mô hình tháp đất nung thời Trần, đồ dùng sinh hoạt Hoàng cung và một số ít thời tiền Thăng Long.

Hố khai quật nằm giữa vị trí nhà Cục tác chiến và Đoan Môn, xung quanh là các vị trí đã từng được khai quật trước đó. Kết quả khai quật tiếp tục làm phát lộ dấu tích kiến trúc của các thời kỳ Lý, Trần, Lê sơ, Lê Trung hưng…

Làm sáng tỏ các dấu tích kiến trúc

PGS.TS Tống Trung Tín- Phụ trách công trường khai quật cho biết, ở địa tầng Thời Lê sơ và Lê Trung hưng tiếp tục làm phát lộ dấu tích sân Đan Trì đường Ngự Đạo.

Đặc biệt, các hố thám sát ở nhà Cục Tác chiến, lần đầu tiên xuất lộ Ngự Đạo thời Lê sơ được lát bằng gạch vuông đỏ cỡ lớn, bên cạnh Ngự Đạo lại có thêm một lối đi phụ ở phía Đông bằng gạch lát nghiêng. Lối đi này cũng trùng khớp vào cửa phụ phía Đông của cửa Đoan Môn; hố thám sát ở giữa lòng nhà xuất lộ hàng gạch bó 2 lớp chạy theo chiều Đông – Tây có khả năng là hàng gạch bó nền ngăn sân Đại Triều làm 2 cấp khác nhau (?). Đưa ra giả thiết, song theo PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, thời gian tới vấn đề này phải tiếp tục nghiên cứu thêm.

Một cuộc hội thảo đầu bờ đã được tổ chức tại hố khai quật vào sáng 22-11-2022

Một cuộc hội thảo đầu bờ đã được tổ chức tại hố khai quật vào sáng 22-11-2022

Ở lớp văn hóa thời Lý và thời Trần, các dấu tích kiến trúc tiếp tục được làm sáng tỏ hơn như; dấu tích bức tường lớn chạy theo chiều Đông Tây với nhiều lần cải tạo mở rộng, bức tường này có thể bao quanh khu vực tương đối lớn và có nhiều kiến trúc quan trọng vì thế người xưa đã mở nhiều cống nước đi qua chân tường, đổ vào đường nước lớn. Đáy cống được làm bằng đá phiến có đục 2 lỗ vuông có thể được dùng để cài song sắt chống đột nhập. Ngoài ra còn có dấu tích móng cột kiến trúc còn nguyên chân tảng đá hoa sen, nền lát gạch vuông còn lại khá nguyên vẹn.

Những phát hiện đặc biệt quan trọng

Sau khi khai quật lớp mặt, ở độ sâu trung bình 1,1m so với mặt bằng tại chỗ, đã xuất lộ hệ thống kiến trúc thời Lê Trung hưng với 04 loại hình dấu tích gồm: Dấu tích sân Đan Trì, dấu tích Ngự đạo, dấu tích bó nền trên sân Đan Trì cùng một kiến trúc chưa xác định có chân tảng đá nhỏ.

Dấu tích sân Đan Trì

Dấu tích sân Đan Trì

Theo sử cũ, vào thời Lê sơ và Lê Trung hưng có sân Đan Trì (hay sân chầu, sân Đại Triều, sân điện Kính Thiên) là nơi diễn ra các nghi lễ quốc gia quan trọng nhất của đất nước. Các cuộc khai quật thăm dò tại đây đều tìm thấy dấu vết sân Đan Trì.

Dấu tích sân Đan Trì thời Lê Trung hưng nằm trong lớp văn hoá Lê Trung hưng. Dấu vết nền sân phân bố rộng khắp hố khai quật. Dấu tích đã bị đào phá rất mạnh tại nhiều vị trí bởi các hoạt động/công trình giai đoạn sau (thời Nguyễn, thời Pháp thuộc, thời hiện đại). Sân Đan Trì chạy theo hướng Bắc – Nam, trải dài từ thềm rồng điện Kính Thiên tới cổng Đoan Môn, được dấu vết móng đầm gia cố trục Ngự đạo phân chia thành 2 khu vực: phía Đông và phía Tây. Sân Đan Trì gồm có móng sân và mặt sân.

Móng sân Đan Trì gồm 02 lớp: tôn nền và lót nền. Lớp tôn nền dày trung bình 25cm được đắp, nện tương đối công phu. Trong lớp tôn nền lẫn nhiều di vật giai đoạn trước đó. Lót nền là hỗn hợp bột vôi, bột gạch vụn trộn lẫn dày từ 3 - 5cm, một số vị trí còn lại dấu vết của việc sử dụng nước vôi loãng làm chất kết dính của gạch.

Mặt sân Đan Trì được lát từ gạch vồ nhiều kích thước, phần lớn là gạch vồ giai đoạn Lê Trung hưng nhưng có hiện tượng tái sử dụng gạch vồ Lê sơ tại một số vị trí. Gạch vồ xám chiếm số lượng chủ yếu, gạch vồ đỏ có số lượng rất ít và chủ yếu xuất lộ tại khu vực phía trước thềm rồng Chính điện Kính Thiên . Kỹ thuật lát gạch tương đối đồng nhất, gạch được xếp so le thành các hàng theo chiều Đông – Tây; hàng gạch vỉa ngăn cách Đan Trì và Ngự đạo được xếp theo chiều Bắc – Nam. Sân được xây dốc dần về phía Tây và phía Đông để thoát nước.

Dấu tích cống nước thời Lý

Dấu tích cống nước thời Lý

Cuộc khai quật này cũng đã làm xuất hiện móng Ngự đạo và vật liệu đá có thể được dùng để lát mặt Ngự đạo. Dấu vết Ngự đạo đã bị phá huỷ nghiêm trọng bởi các công trình giai đoạn sau.

Móng Ngự đạo chạy theo hướng Bắc – Nam, kéo dài từ cổng Đoan Môn tới thềm rồng Chính điện Kính Thiên. Mặt cắt Ngự đạo cho thấy Ngự đạo được tôn đắp trực tiếp trên nền Ngự đạo cũ thời Lê sơ, hiện còn 03 lớp đầm bằng gạch, bột gạch, đất sét và đá răm. Ngự đạo được chia thành 3 làn: làn giữa rộng 3,8m, 2 làn hai bên rộng mỗi làn 1,5m. Giới hạn Đông, Tây của Ngự đạo có các dấu vết hố đào để kè đá lát đường (rộng 35 – 40cm, sâu 25cm).

Theo phán đoán của các nhà khảo cổ, Ngự đạo có thể được lát bằng đá xanh. Những viên đá lát này đã tìm thấy phía trong lòng nhà Cục tác chiến. Các viên đá hình chữ nhật, nhiều kích thước, độ dày tương đối đồng nhất (dài 40 – 80cm, rộng 21,5 – 51cm, dày 9 – 16cm).

Tiếp tục nghiên cứu chi tiết và tổng thể sân Đan Trì

Cuộc khai quật năm 2022 với nhiều kết quả quan trọng thu được tiếp tục mở ra những nhận thức mới về các giá trị nổi bật toàn cầu của Hoàng thành Thăng Long.

Gạch thời Đại La

Gạch thời Đại La

Cuộc khai quật khẳng định rằng, dưới lòng đất khu vực Trung tâm Cấm thành còn rất nhiều bí ẩn cần giải mã trong thời gian tới: cấu trúc chi tiết và tổng thể của Đan Trì như thế nào? Các cấp nền Đan Trì cao thấp và quy mô phân cấp đến đâu? Các làn đường nhỏ trên sân Đan Trì đã phát hiện, dấu tích có còn ở hướng Bắc và hướng Nam không?

Vật liệu kiến trúc hoàng cung tiếp tục được tìm thấy nhiều tại các hố khai quật

Vật liệu kiến trúc hoàng cung tiếp tục được tìm thấy nhiều tại các hố khai quật

Rõ ràng, cấu trúc Ngự Đạo, Đan Trì phức tạp hơn nhận thức trước đây rất nhiều và như thế, cấu trúc tổng thể của Đan Trì và cấu trúc tổng thể của không gian rộng 35.000m2 hẳn sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa mà ta chưa thể biết ngay được.

Một kiến trúc chưa xác định có chân tảng đá nhỏ

Một kiến trúc chưa xác định có chân tảng đá nhỏ

“Hầu hết quy mô và cấu trúc của kiến trúc Lý đều chưa được làm rõ. Mặt bằng và các di tích thời Trần càng rắc rối và khó hiểu nếu không nói là khó hiểu nhất ở khu vực này cũng như trong tổng thể Di sản bởi nhiều lý do khách quan. Tuy nhiên, câu chuyện về các di tích khảo cổ học xưa nay luôn là như vậy, vẫn luôn luôn cần nghiên cứu từng bước”- PGS.TS Tống Trung Tín nói thêm.

Dù vậy, cuộc khai quật khảo cổ học năm 2022 đã tiếp tục phát hiện nhiều tư liệu rất mới góp phần hiểu sâu sắc thêm các di tích khảo cổ ở khu vực Trung tâm qua hàng nghìn năm lịch sử, qua đó góp phần hiểu sâu sắc thêm rất nhiều giá trị của Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, nhất là có thêm nhiều tư liệu mang tính xác thực cao góp phần khôi phục không gian Chính điện Kính Thiên.

Dấu vết "bồn hoa" thời Trần

Cùng với 2 phát hiện đặc biệt quan trọng là dấu tích Đan Trì và Ngự đạo, cuộc khai quật năm 2022 cũng cho thấy một mô hình kiến trúc mới thời Trần là dấu vết “bồn hoa” dạng chữ nhật/gần vuông, được xây bằng gạch bìa đỏ, xếp thành các hàng. Các “bồn hoa” thường bị phá hủy mất 2 hoặc 3 cạnh thậm chí có những bồn hoa chỉ còn lại 1- 2 viên gạch bó. Kỹ thuật xây dựng của các bồn hoa tương đối đồng nhất, dùng gạch bó thành 2 lớp: một hàng gạch xếp nghiêng bên trong và một hàng bó chèn phía ngoài, hai hàng gạch này được gia cố chắc chắn, phần lớn gạch đều bị vỡ đôi, hoặc vỡ phần lớn.

Về vị trí phân bố, các bồn hoa tập trung tại hai nửa phía Đông và phía Tây của hố khai quật, trong đó tập trung chủ yếu tại nửa hố phía Đông – vị trí tiếp giáp hố khai quật 2015. Tại đây, phát hiện 07 dấu vết bồn hoa. Liên hệ cùng 03 dấu vết bồn hoa đã xuất lộ trước đó trong cuộc khai quật 2015, có thể thấy, tại vị trí này, phát hiện tổng cộng 10 bồn hoa, tạo thành 03 hàng liền kề nhau, các ô bồn hoa được thiết kế cân xứng nhau, ô ở giữa to và các ô bồn hoa ở hai đầu nhỏ hơn. Về niên đại, dựa vào địa tầng cũng như vật liệu xây dựng, có thể xác định nhóm “bồn hoa” có niên đại vào khoảng thế kỷ XIV, cuối thời Trần.