Khắc ghi trong tim nhiệm vụ bảo vệ biển đảo

ANTĐ - Cậu Đạt thân mến!

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2014


“Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
 Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
 Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
 Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”.

Mỗi khi nghe câu hát mà cậu đã từng hát, cháu càng thấy ý chí, tình yêu mà cậu dành cho đất nước thật vô bờ. Cũng nhờ tình yêu đó mà cậu có thể vững tâm nắm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương. Mỗi khi xem truyền hình về Hải quân Việt Nam, cháu lại nhớ đến cậu, người cậu của cháu đã bao cái Tết chưa được về nhà, người cậu gửi gắm tuổi thanh xuân ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cháu vẫn nhớ như in năm cháu đến thăm cậu ở đảo Lý Sơn. Sau bao năm làm nhiệm vụ canh giữ quần đảo Hoàng Sa, cậu đã gầy và đen hơn khi còn ở đất liền. Có lần gia đình còn không thể liên lạc được với cậu hơn một tháng, lúc đấy cháu mới biết công việc của cậu thật vất vả và rất cần những con người đầy nhiệt huyết như cậu.

Thỉnh thoảng, khi xem các bản tin thời sự, cũng thấy cậu - Trung tá Vũ Thành Đạt thay mặt Kiểm ngư Việt Nam nói về tình hình ở Biển Đông, cả nhà đều nghe thấy tiếng bập bẹ của Hoàng Anh: “Bố, bố ơi”. Sự hồn nhiên của em làm mọi người như muốn òa khóc, không phải vì được nhìn thấy hình bóng cậu vẫn khỏe mạnh, vẫn chững chạc như ngày nào mà vì thương cậu, thương em mới có hơn 3 tuổi đã phải thiếu vắng tình yêu thương, đùm bọc của bố. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Hoàng Anh lém lỉnh lắm, toàn nhấc điện thoại lên rồi áp vào tai nói: “Bố à, bao giờ bố về bố nhớ mua cho Hoàng Anh siêu nhân, người nhện, nhiều kẹo nhé bố”, nói xong một hồi bé lại tự vào giường để mẹ à ơi ru ngủ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cứ mỗi khi bị mắng, Hoàng Anh lại bảo mẹ gọi điện cho bố như muốn mách bố chuyện gì đó nhưng bố đều không nghe máy. Mỗi lần không nghe máy đó, cháu biết cậu đang lênh đênh trên biển trùng khơi nhưng bé Hoàng Anh nào có biết nỗi vất vả của bố mà lại ỉu xìu, đôi mắt trùng xuống, cái miệng nhỏ xinh lại lẩm bẩm: “Chắc mình hư nên bố biết không thèm nghe điện thoại của mình. Hoàng Anh không chơi với bố nữa”.  

Dường như hình ảnh của cậu luôn là hình ảnh đẹp, sáng ngời như một ngôi sao trong trái tim bé bỏng của Hoàng Anh. Ngày nối ngày, Hoàng Anh cũng đã trở thành học sinh lớp 1. Em đã khôn lớn hơn lúc cậu về thăm rất nhiều, em cũng không còn nũng nịu mẹ như xưa. Hoàng Anh rất thông minh giống cậu, được cô giáo khen là học sinh giỏi nhất khối. Cuộc thi viết chữ đẹp thành phố, em cũng được giải Nhì. Vui quá, em định gọi luôn cho cậu để khoe nhưng cậu vẫn đang bận công tác. Mỗi khi nghe Hoàng Anh đọc bài thơ “Quà của bố”, cháu càng thấy hình ảnh hai cha con trong bài thơ giống với hình ảnh của hai cha con cậu:


“Bố em là bộ đội
Ở tận vùng đảo xa
Chưa lần nào về phép
Mà luôn luôn có quà
Bố gửi nghìn cái nhớ
Gửi cả nghìn cái thương
Bố gửi nghìn cái hôn
Bố cho quà nhiều lắm
Vì biết em rất ngoan
Vì em luôn giúp bố
Tay súng luôn vững vàng”

Cái gió của Hoàng Sa đã làm cậu đen đi nhiều, cái gió đấy cũng đã cuốn theo tuổi thanh xuân, cuốn theo cuộc sống đang căng tràn nhựa sống một thời của cậu. Ở đất liền vẫn có hàng triệu trái tim đang hướng về Biển Đông, đang hướng về cậu. Chúng cháu không ngày nào không mong cậu được trở về nhà. Cháu cũng thấu hiểu được nỗi nhớ khi xa gia đình: nhớ vợ, thương con nhưng cậu không thể bỏ nhiệm vụ của mình là bảo vệ biển đảo mà cậu luôn khắc ghi trong tim. Mùa xuân năm ngoái, ai ai cũng hớn hở, vui mừng khi hay tin cậu được về quê ăn Tết. Nhưng để làm gương cho các chiến sĩ trẻ, nên cậu đã ở lại. Công việc của cậu thật cần những con người có một trái tim biết yêu quê hương, trái tim biết yêu Tổ quốc. Cậu và các đồng đội hãy làm tốt nhiệm vụ được giao, cùng nhau nắm chắc tay súng bảo vệ biển đảo của quê hương, bảo vệ một phần máu thịt của Tổ quốc để một Việt Nam được năm châu biết đến với lòng đoàn kết, tinh thần tự cường của dân tộc ta. Cậu ơi, dù có ở nơi biển đảo xa xôi, cách trở nhưng cậu hãy yên tâm giữ vững tay súng. Gia đình sẽ mãi là hậu phương vững chắc cho cậu, để cậu có thêm niềm tin, sức mạnh chống lại những kẻ có ý đồ xâm phạm chủ quyền nước ta. Trái tim của cậu quả thật giống với trái tim trong ca khúc “Trái tim người chiến sỹ”: “Là người chiến sỹ nhiệm vụ đẹp biết bao/ Gìn giữ quê hương, gian khổ coi thường vì nhân dân chiến đấu/ Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao/ Lời Bác đinh ninh vì nước quên mình giành chiến thắng vinh quang/ Nêu cao truyền thống, thời Trần Đinh xưa nay cháu Bác Hồ/ Đảng cho anh một trái tim, một trái tim biết yêu tha thiết đất nước quê hương/ Một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim rực lửa anh hùng…”. Bài hát quả đúng với những người lính Hải quân, Cảnh sát biển ở các điểm đóng quân tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Cháu sẽ cố gắng học giỏi, để trở thành nữ Cảnh sát biển bảo vệ biển đảo quê hương như cậu - Trung tá Vũ Thành Đạt. Cháu và gia đình yêu cậu nhiều!

Cháu của cậu