Jakarta một thoáng buồn

ANTĐ - Siap - tiếng Indonesia nghĩa là “sẵn sàng”. Mong muốn và quyết tâm tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 đã được nước chủ nhà Indonesia khẳng định và cam kết. Dòng chữ Siap cũng xuất hiện trên tất cả những tấm băng-rôn bay rợp con đường dẫn vào khu trung tâm thể thao Bung Karno ở Thủ đô Jakarta.

Quang cảnh đìu hiu tại Trung tâm Báo chí SEA Games ở Jakarrta

Tất cả những ai đeo thẻ SEA Games đến Indonesia đều được bố trí 1 cửa riêng tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở Thủ đô Jakarta, với nụ cười tươi rói cùng sự ưu tiên miễn kiểm tra hành lý của các nhân viên hải quan và an ninh. Ấn tượng dễ chịu đầu tiên sau cảm giác rờn rợn của lời cảnh báo rất lớn được gắn ngay trên tường của khu vực nhập cảnh: “Mang ma tuý là tội chết tại Indonesia”.

“Nếu buộc phải tới đây, du khách chỉ muốn biến khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt” - từ điển mở hướng dẫn du lịch Kiwitravel đã viết như thế về Jakarta - thủ đô duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không được xem là điểm hấp dẫn du lịch. Có một giai thoại về nạn kẹt xe ở Jakarta được truyền tụng trong dân du lịch châu Âu, rằng xe hơi ở đây phải trang bị thêm… toilet vì vào giờ cao điểm trong ngày, nạn tắc đường, kẹt xe có thể kéo dài tới ba, bốn giờ liền!

Mối băn khoăn lớn của chúng tôi trước khi đặt chân tới thủ đô của đất nước đạo Hồi với hơn 200 triệu dân này chính là vấn đề giao thông. Tuy nhiên, chiếc xe từ sân bay về trung tâm Jakarta vẫn lao với tốc độ 80 - 100km/h, có khi lên tới 110 - 120km/h. Có vẻ như những giải pháp cấm đường và cho học sinh nghỉ học trong dịp SEA Games đã phát huy tác dụng. Thêm một điểm cho sự nỗ lực tổ chức SEA Games 26 của nước chủ nhà.

Thế nhưng không khí tại Ban tổ chức và Trung tâm báo chí SEA Games 26 ở  Jakarta lại chưa có được sự “sẵn sàng”. Chưa đầy 1 ngày trước giờ khai mạc, không khí làm việc của vài chục phóng viên có mặt tại trung tâm báo chí vẫn khá đủng đỉnh. Rất nhiều người ngồi trước máy tính chỉ để “lướt web” và chơi games. Nhiều nhóm tụ tập trước cửa trung tâm để hút thuốc. Không hề có một văn bản nào cung cấp thông tin về SEA Games cho báo chí.

Chủ yếu là cánh phóng viên tự hỏi nhau và... phỏng vấn lẫn nhau để đưa tin. Có một cô gái khá xinh của Ban tổ chức tận tình đến từng bàn của các phóng viên, nở nụ cười thật tươi và xin ý kiến về chất lượng trung tâm báo chí. Nhiều phóng viên từ chối trả lời! Thực ra, ở đây đã có internet, tức là đã khá hơn nhiều tình cảnh của những đồng nghiệp đang phải xoay xở trong điều kiện khốn khổ không có đường truyền ở Palemnbang - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc chính thức SEA Games 26 chỉ sau 1 ngày nữa.

Khi chúng tôi đang ngồi trong trung tâm báo chí để viết bài, một nhóm phóng viên Indonesia đến và hỏi những cảm nhận của chúng tôi về công tác tổ chức SEA Games. Hóa ra, ngay cả các phóng viên của nước chủ nhà cũng rất không hài lòng về khâu tổ chức Đại hội thể thao này. Rialini Nonnie Rering - nữ phóng viên của tờ nhật báo Sinar Harapan (www.sinarharapan.co.id) nói rằng, cô thấy sốc khi chứng kiến sự thiếu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cho ngay cả báo chí trong nước. Rialini Nonnie Rering bảo, rất nhiều người Indonesia không biết nước họ đang tổ chức SEA Games, và nhiều người dù biết nhưng cũng không hề quan tâm tới sự kiện này. Chợt nhớ tới những rừng cờ, rừng hoa, những cổ động viên cuồng nhiệt, những đường phố ngập tràn không khí lễ hội khi Việt Nam đăng cai SEA Games 2003 mà thoáng chút buồn cho Jakarta...