Hy vọng mong manh

ANTĐ - Thời gian qua, người dân khấp khởi khi liên tiếp các Bộ trưởng, Tư lệnh các ngành đều có thái độ cầu thị tiếp thu các ý kiến của dân. Các Bộ trưởng đã nhận trách nhiệm, đã xin lỗi nhân dân vì sự yếu kém trong quản lý ngành mình.

Nhiều nhất phải kể đến Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Không thể phủ nhận, đây là một lĩnh vực lớn, liên quan thiết thực đến cuộc sống của hơn 80 triệu người tiêu dùng cả nước. Bởi vậy, mà lãnh đạo ngành này liên tục đưa ra lời xin lỗi, nhận trách nhiệm. Trong một lần trả lời chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã thẳng thắn nhận trách nhiệm khi để tình trạng vi phạm VSATTP đối với nông sản diễn ra nghiêm trọng, kéo dài từ năm này qua năm khác. Sau sự nhận trách nhiệm này, hàng chục triệu người tiêu dùng tràn trề hy vọng vì người đứng đầu một Bộ nhận trách nhiệm thì không thể như trẻ con nói chơi, phải có thay đổi. Nhưng hy vọng thì nhiều, mà thất vọng cũng chẳng ít. Đến tận bây giờ, VSATTP trong nông sản vẫn là bài toán mà ngành này giải mãi chẳng xong. Ngay Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng phải bàng hoàng bởi hàng ngày, hàng chục triệu người tiêu dùng tiếp tục bị đầu độc.

Rồi lại đến dịch cúm gia cầm, dịch bệnh gia súc. Dai dẳng, năm này qua năm khác, chưa năm nào Việt Nam khống chế được dịch, dù mỗi năm tiêu tốn hàng chục tỷ đồng. Cuối năm 2011, Bộ trưởng Bộ này cũng nhận trách nhiệm trước nhân dân vì để dịch kéo dài. Nhưng, niềm tin vào một lời nhận lỗi đã không còn mạnh mẽ như trước. Lại thêm một lần nữa, mà dân gian hay ví von “quá tam ba bận”, gần đây, khi trực tuyến với nhân dân qua cổng thông tin điện tử Chính phủ, đề cập đến việc chặt phá rừng thì Bộ trưởng lại nói trách nhiệm thuộc về mình, khi để sự yếu kém tồn tại. 

Rồi đến các vụ cháy xe rầm rộ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã “mạnh” dạn nhận trách nhiệm về mình. Nhưng, thực tế, qua nhiều tháng sau lời nhận trách nhiệm ấy, người chịu rủi ro nếu bị cháy xe vẫn chỉ biết kêu trời. Hay như lời nhận trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ TN-MT gần đây về một số những yếu kém trong lĩnh vực ngành. Người dân không còn thấy “mát lòng”, không còn thấy nhiều sự tin tưởng vào lời nhận trách nhiệm của các tư lệnh ngành. Đến nay, người dân cũng chỉ biết ghi nhận cái tinh thần nhận trách nhiệm của các Bộ trưởng, rồi thở dài theo kiểu “tôi nghe, tôi biết nhưng tôi chưa có giải pháp”.