Hương tóc mẹ

ANTĐ - Thỉnh thoảng mẹ vẫn ngồi hong tóc ngoài hiên. Bàn tay gầy guộc khẽ lùa dưới mái tóc xác xơ lấp lánh những sợi bạc. Vài cọng tóc bạc bung ra, rơi nhè nhẹ xuống thềm, những cọng tóc còn thơm mùi nắng. Mẹ thảng thốt cuộn vội mái tóc về ôm trước ngực như thể sợ chúng sẽ rụng hết. Ánh mắt mẹ lại rưng rưng... Mẹ ngồi đó rất lâu như thể một pho tượng đã hằn in trong tâm trí tôi suốt một thời thơ dại. 

Ngày xưa, tóc mẹ dày lắm, thường cuộn thành một búi lớn sau đầu. Mỗi lần mẹ hong tóc ngoài hiên là tôi hay xán đến. Tóc mẹ buông dài chấm hai đầu gối. Những sợi tóc đen mượt lung linh trong nắng ban mai. Tôi len lén quàng tay ôm suối tóc mẹ vào lòng mà hít hà hương bồ kết thơm thơm, hương bưởi nồng nàn còn đọng lại. Cũng có khi tôi xòe cả hai bàn tay mà cào nhẹ lên mái mẹ rồi cứ để những lọn tóc đen mát chảy qua lòng bàn tay mình. Cảm giác thích thú đến lạ kỳ. 

Những trưa hè, mẹ thường đun một nồi bồ kết lớn rồi hong ra trước sân gạch. Thi thoảng mẹ vò thêm ít lá xả, hương nhu, vỏ bưởi khô cho nước sánh và thơm hơn. Đợi cho đến khi nắng hắt mẹ mới lôi chị em tôi ra gội. Mẹ kéo chị ngồi cạnh chậu nước. Rồi mẹ cúi xuống thả búi tóc vào đầy chậu rồi khẽ múc từng gáo nước đổ chầm chậm lên đỉnh đầu. Chị cũng làm theo rất điệu đà. Bàn tay mẹ mềm mại vò nhẹ lên mái tóc cho đến khi dòng nước chảy dưới ngọn tóc vẫn còn màu vàng sánh thì thôi. Xong rồi, mẹ cắp tôi ngang hông và dúi đầu tôi xuống chậu nước bồ kết còn ấm nóng. Bàn tay mẹ xoa nhẹ vào mớ tóc cháy khét bê bết bụi đất và mồ hôi của tôi sảng khoái vô cùng.

Mẹ hay nói với chị tôi rằng: “Người phụ nữ phải biết giữ gìn mái tóc như giữ lấy tâm hồn của mình”. Có lẽ vì thế mà dù bận bịu đến đâu mẹ vẫn giữ cho mái tóc mình luôn sạch sẽ thơm tho. Hồi chị mới ra thành phố, tháng nào mẹ cũng xao bồ kết, giã nhỏ gửi lên cho chị gội đầu. Mẹ sợ chị gội mấy thứ dầu gội hóa học sẽ hỏng hết tóc. Lúc đầu chị hào hứng lắm. Thế nhưng chỉ được vài tháng chị bỗng kêu mẹ đừng gửi nữa. Chị bận lắm, dùng dầu gội đầu cho tiện. Mẹ buồn vẩn vơ cả tuần liền. Vài tháng sau về quê, mái tóc dài mượt của chị cũng không còn nữa. Thay vào đó là mái tóc ngắn đuôi nhuộm vàng hoe. Mẹ mắng chị xối xả rồi giận chị mấy tháng không thèm nhìn mặt. 

Tôi vào đại học, đòn gánh trên đôi vai mẹ như oằn hơn. Mẹ vơ váo đủ thứ việc để có tiên gửi lên cho chị em tôi mỗi tháng. Hết năm thứ nhất đại học tôi vội vã về quê để khoe với mẹ học bổng đầu tiên. Nhưng vừa gặp mẹ ở đầu ngõ tôi đã sững người. Mái tóc mẹ giờ chỉ còn bằng gang tay, được buộc túm lại bằng chiếc khăn voan. Mẹ “tỉnh bơ” khoe rằng cắt đi vừa mát lại còn bán được gần triệu bạc. Mẹ bảo giờ chả còn thời gian mà ủ bồ kết nữa.

 Mẹ bán cả một góc tâm hồn mình chỉ để tôi không tủi cực trước bạn bè. Mỗi năm, tóc mẹ ngày càng khô đi và thấp thoáng những sợi bạc. Năm tôi thi tốt nghiệp, mẹ lại bán mái tóc một lần nữa. Lần ấy, mẹ ốm một tuần liền. Sau đó mái tóc cứ thưa dần, bạc trắng, xác xơ...

Giờ thì mái tóc mẹ đã chẳng thể dài như ngày xưa được nữa. Mái tóc bao năm nay khô khét vì nắng mưa, vì những lo toan vất vả đời  người. Và ngày ngày mẹ vẫn ngồi hong tóc ngoài hiên. Để gió sớm xoa dịu những xót xa của ngày cũ. Để nắng vàng hong khô những giọt nước mắt chưa kịp rơi trên khóe mi mẹ rưng rưng. Và tôi vẫn thích dụi đầu vào tóc mẹ như hồi còn bé dại để được hít hà vị hôi mặn chát có lẫn hương lúa làm đòng.