Hương mê

ANTĐ - Tôi lớ ngớ mãi không làm sao leo lên xe được. Bởi cứ định bước lên thì lại có người chen lấn, tôi đành tụt lại chờ chuyến xe sau. Ngẫm thấy cũng chẳng có gì vội, hơn thế những người cùng nhỡ chuyến xe với tôi cũng an ủi:

- Thôi chờ chuyến sau đi cho rộng, nhanh thôi mà. Từ đây xuống Đồ Sơn thì mấy.

Một cô gái hơi gày mặc một chiếc váy màu xanh ghi thở dài rồi hất cái ba lô lên vai, cô ta kêu:

- Chán nhỉ!

Cô gái ngước cặp mắt to và đen nhánh thoáng nhìn tôi rồi quay đi. Bất ngờ, trời đang nóng bức mà tôi thấy mát rượi trong lòng. Tôi khấp khởi xách chiếc túi đi về phía nhà chờ. Mấy người cùng khênh đồ vào chỗ mát để đón chuyến ô tô sau.   Phải nói lúc này, tôi mới nhận ra cô gái có dáng người khá cân đối và dong dỏng cao. Tuy hơi gày một chút, nhưng gương mặt cô ta thật dễ ưa với cặp mắt đen to luôn luôn chớp một cách ngơ ngác. Cô gái nhún vai lại nhoẻn cười, một nụ cười thật rực rỡ, với hàm răng trắng muốt và đều đặn. Tôi thật sự lúng túng trước sự hiện diện ấy và nảy ra ý định làm quen:

- Em đi nghỉ có một mình?

Cô gái liếc mắt nhìn tôi rồi nói:

- Đến ngày đi thì bạn em lại bị mệt. Nhưng em vẫn thích đi, bởi đã sắp xếp hết cả rồi.

Tôi rụt rè hỏi:

- Bạn của em là trai hay gái?

Cô gái đỏ mặt ngượng ngùng quay đi. Tôi định hỏi tiếp một câu gì đó thì cô ta ngoảnh lại:

- Thế anh cũng đi nghỉ một mình à?

Tôi gật đầu. Không hiểu sao tôi lại kể:

- Đọc tin trên báo, thế là mua vé thôi. Công việc thật bận rộn và mệt mỏi quanh năm rồi. Đi một chuyến nghỉ hè ở biển cho thư giãn đầu óc một chút.

 Ô tô đến, mọi người lại tranh nhau lên xe. Tôi bèn xách luôn cả ba lô nặng trĩu của cô gái. Cô ta định giành lấy, tôi vội nói:

- Tiện tay anh mang lên xe luôn cho.

- Vâng! Em cảm ơn anh.

Thế là tự nhiên tôi và cô gái ngồi chung một chiếc ghế dành cho hai người.   Khi xe bắt đầu chuyển bánh, tôi vờ nghiêng đầu nói khẽ vừa đủ cho cô gái nghe:

- Anh tên là Đông, em tên gì?

- Hoa.

Cô ta cũng nói khẽ khàng đủ để lọt tai tôi. Từ lúc ấy, tôi và Hoa làm như đã quen nhau từ trước. Lẽ dĩ nhiên, mọi người trên ô tô mấy ai đã để ý nhau ngay nên tôi thấy rất vui. Nhất lại là một cô gái có sức hấp dẫn như Hoa nữa. Ngồi một lúc lâu, hấy Hoa bắt đầu che miệng ngáp tỏ ra mệt mỏi. Tôi ngồi dịch lại một chút rồi nói khe khẽ:

- Tựa vào vai anh mà nghỉ cho đỡ mệt. Tranh thủ xe đi ít ra cũng phải trên hai tiếng.

Cô gái ngước đôi mắt to nhìn tôi rồi ngượng ngùng quay đi. Tôi lại thẽ thọt:

- Đừng ngại!

- Em xấu tính thế đấy!

Cô gái nói một câu tỏ ra tự trách mình, nhưng rồi khẽ nghiêng đầu tựa vào vai tôi. Một mùi thơm nhẹ tỏa lan trên vai tôi. Phía trên ông tài vẫn vui vẻ nói chuyện với khách.  Hoa dựa hẳn vào vai tôi, chắc là đã ngủ say. Tôi khẽ nghiêng vai ra phía sau và lấy tay nhắc khẽ đầu Hoa ngả vào ngực tôi. Tôi ngồi im như tượng vậy, cố giữ sao cho Hoa đừng thức giấc mỗi lần xe bị xóc. Mùi hương thơm ngan ngát từ mái tóc Hoa dịu lan tỏa quanh tôi.

Bất ngờ, bác tài phanh gấp xe lại để tránh một ổ gà to vì con đường bị đào dở dang. Hoa giật mình ngái ngủ chớp chớp mắt nhìn tôi rồi nhắm lại. Lần này, Hoa còn đặt chiếc ví da lên tay tôi ý chừng như muốn tôi cầm hộ, rồi ngả hẳn lên ngực tôi lần nữa để ngủ. Thầm nghĩ là mình đang may mắn vì mở đầu chuyến đi này quen được một cô gái đẹp thật đáng tự hào. Tôi lim dim mắt tựa hẳn vào thành xe mà hít thở nhè nhẹ cái hương thơm bay ra từ mái tóc dày và quăn tít của Hoa. Bản nhạc "Người tình " nổi lên trầm bổng lý thú. Tôi như mơ màng nhẩm theo lời ca và thêm ngây ngất vì hương thơm là lạ bay lên.Thế rồi tôi lại tưởng tượng sắp tới đến biển thế nào cũng ở bên cạnh phòng nàng. Đi bơi cũng chung cái phao và ăn chung cùng một mâm. Thế rồi, tôi quyết phen này sẽ mời nàng đi lên tòa nhà trên núi cao. Đó là một sòng bạc quốc tế đầu tiên thật là độc đáo. Ở đó tôi với nàng sẽ đánh một ván bài...

- Này dậy! Dậy! Dậy! Cái anh này!

- Ôm mãi cái ví của người ta thế ư?

- Nhanh lên cô ta xách đồ đạc vào cả trong kia rồi.

Hóa ra tôi ngủ thật sự, một giấc mộng li bì như ma ám vậy. Xe đến bến lúc nào tôi đâu có hay. Mà cô ta đâu nhỉ? Tôi ngước mắt lên thì chẳng còn đồ đạc đâu nữa. Trên tay tôi vẫn còn cái ví của Hoa. Tôi chợt mỉm cười vì quá lo toan. Chắc mọi người cùng xuống với cô ta rồi đây.

Đột nhiên có một phụ nữ nhao đến xe khi tôi vừa bước xuống, mặt bà ta tái ngắt:

- Cô bạn của anh đâu rồi? Tôi gửi cái túi cho cô ấy. Cả tài sản cho chuyến đi này.

- Ồ! Thế, thế...!?

Tôi lắp bắp và chợt khi ra chuyện không hay ập đến. Có lẽ túi của tôi nữa. Tôi vội mở chiếc ví của cô gái. Thì ôi thôi, trong này chỉ toàn giấy lau miệng và một chiếc lọ con con có chút nước thơm lạ kỳ mà tôi đã ngửi phải. Thế đấy!