Hơn nhau ở chí tiến thủ

ANTĐ - Ông Vincent là một thương nhân giàu có,  sống ở một ngôi biệt thự lớn và được mọi người biết đến với tính tình điềm đạm và hay giúp đỡ người khác.

Một ngày nọ, trong khu phố xuất hiện một người ăn mày rách rưới, gầy gò, trông rất thảm hại. Anh ta ngồi thu lu ở một góc đường, hễ có ai đi qua là giơ cái mũ rách ra van xin thảm thiết. Ai đi qua cũng ái ngại và cho anh ta vài đồng, anh ta cúi rạp đầu xuống đất để cảm ơn. Ông Vincent đi làm về qua cũng nhìn thấy người ăn mày nhưng ông đi qua và không cho gì cả.

Nhiều lần trông thấy ông lạnh lùng đi qua người ăn mày, những người hàng xóm trong khu phố bắt đầu xì xào bàn tán rằng hóa ra ông Vincent là người keo kiệt và không biết thương người. Ông Vincent nghe được liền bảo: “Tôi như thế này không phải là vô cảm mà là muốn tốt cho anh ta. Mọi người nghĩ xem anh ta ngồi ở đầu đường xin cơm thừa canh cặn, xin đồng bạc lẻ của người khác, nghĩa là chỉ cầu mong sống được qua ngày. Chừng nào còn có người bố thí cho anh ta, thì anh ta còn đi ăn xin và mãi không thể nào khá lên được”. Hàng xóm nghe nói thế, cho rằng ông Vincent cố chấp ngụy biện nên chỉ biết lắc đầu bỏ đi. 

Mấy ngày sau, khi đi qua người ăn mày, ông Vincent mở túi xách lấy ra một tập tiền đưa cho người ăn xin và nói: “Cách đây ba mươi năm, tôi lên thành phố lập nghiệp cũng chỉ có trong tay từng này tiền vốn. Để được như ngày hôm nay, tôi đã phải vật lộn trăm nghề, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, khổ cực. Nay tôi tặng anh số tiền này, mong rằng sẽ có ngày anh làm nên sự nghiệp”. 

Từ hôm ấy, người dân trong khu phố không thấy bóng dáng người ăn mày đâu nữa. Một tháng, rồi hai tháng qua đi, đang lúc mọi người đều nghĩ rằng người ăn mày kia đã quyết chí làm ăn, dùng số tiền được cho vào đúng việc thì người ta lại thấy anh ta thất thểu quay về. Chẳng có gì khác hơn lúc ra đi, anh ta vẫn rách rưới, gày gò, tay cầm cái mũ rách, bộ dạng hệt như ngày trước. Hỏi ra mới biết, số tiền kia anh ta đã ăn tiêu sạch, nay hết rồi thì lại quay về đây xin ăn tiếp để sống qua ngày.

Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra những câu nói của ông Vincent. Con người ta hơn nhau là ở lòng quyết tâm và ý chí phấn đấu. Rất nhiều người giàu trên đời đều bắt đầu với hai bàn tay trắng, nhưng cuối cùng họ vẫn đi được tới đích là vì họ có hai điều trên. Nghèo không có gì là đáng khinh, nhưng đã nghèo lại không có chí tiến thủ mà chỉ muốn sống dựa dẫm ỷ lại vào sự thương cảm của người khác thì không đáng nhận sự giúp đỡ của mọi người.