Hơn mọi lời hoa mỹ

ANTĐ - Tuổi thơ của Milky là những chuỗi ngày nghèo khó, vất vả của bố mẹ chạy ăn từng bữa nuôi hai anh em cậu. Nhưng dù cuộc sống chật vật đến thế nào, bố mẹ Milky cũng không để hai anh em cậu phải nghỉ học. Bố mẹ có một chiếc hũ bằng thủy tinh và sau mỗi ngày làm việc cực nhọc, họ bỏ vào đó những đồng xu lẻ còn lại sau khi đã mua đồ ăn và những thứ cần thiết cho cuộc sống. Bố Milky nói rằng chiếc hũ này là để dành cho hai anh em Milky học đại học.

Milky rất thích nhìn những đồng xu trong hũ, chúng lấp lánh giống như kho báu bằng vàng khi được ánh Mặt trời rọi vào qua ô cửa sổ. Khi hũ tiền đầy, bố Milky đổ những đồng xu vào một cái túi vải bố và cùng với một ít tiền giấy kiếm được, ông đi đến ngân hàng và gửi chúng. Bố nói với hai anh em Milky rằng: “Những đồng tiền này về sau sẽ giúp các con tránh được những nỗi vất vả gian nan. Và các con sẽ đi đến những miền đất tốt hơn nơi đây để thực hiện hoài bão của mình”. Cứ thế những hũ tiền xu của bố theo hai anh em Milky trong suốt những năm tháng tuổi thơ.

Nhiều năm sau, hai anh em Milky đã học đại học, ra trường và lập nghiệp ở những thành phố lớn nhưng Milky vẫn không thể nào quên hũ tiền xu của bố. Anh luôn nhớ như in gương mặt sáng bừng của bố nói với cô thủ quỹ ở ngân  hàng trong những lần được đi gửi tiền cùng bố: “Đây là món tiền dành cho các con tôi đi học đại học đấy. Chúng sẽ không phải cực nhọc suốt đời như tôi”. 

Giờ đây, chiếc hũ thủy tinh đã không còn nữa, nó đã làm xong sứ mệnh của mình và được cất đi nhưng mỗi lần về nhà nhìn vào chỗ chiếc hũ ngày xưa vẫn để, Milky vẫn thấy nỗi nghẹn ngào dâng lên trong cổ. Bố mẹ anh không được đi học tới nơi tới chốn, cũng không bao giờ lên lớp  các con  về sự quyết tâm, sự kiên nhẫn hay việc giữ gìn chữ tín nhưng chính chiếc hũ đựng tiền xu của bố đã dạy cho anh em Milky tất cả những bài học về đạo đức ấy là một cách thuyết phục hơn bất cứ lời  hoa mỹ nào.