Hội thảo xong hãy... mưa

ANTĐ - Mới đầu mùa mưa, sơ sơ một hai trận “dạo đầu” mà dân tình đã nháo nhác cả lên.

- Ai chẳng thuộc lòng bản “trường ca” mưa kéo dài lê thê hết năm này sang năm khác, nhất là năm nay theo âm lịch lại là năm “trường lưu thủy”.

- Mùa nào “đặc sản” nấy, mùa mưa thì phải nói chuyện lụt lội, ngập úng chứ.

- Người dân thành phố sợ mưa đã trở thành nỗi sợ kinh niên, nhưng chỉ cách hồ Gươm chưa đầy bốn chục cây, cả một làng hơn nghìn dân lại đang “lập đàn” cầu mưa đấy.

- Nghe như chuyện ở miền Trung hay vùng sâu, vùng xa, miền núi.

- Chuyện lạ có thật! Có một xã tên tuyệt đẹp là Ngọc Mỹ, tên làng lại là Ngọc Than đang phải kéo ống ra ao làng để bơm nước về ăn uống, tắm giặt, tưới cây…

- May mà còn có nước ao mà dùng, chính vì lấp kín bao ao hồ, nước thải, nước mưa không còn lối thoát. Oái ăm thay, nguồn nước ngầm lại ngày càng cạn kiệt.

- Sự đời trái khoáy đến mức Phật trong chùa Một Cột cũng phải động lòng chia sẻ với chúng sinh. Mới chỉ một trận mưa đầu mùa mà tượng Phật đã phải đội nón, mặc áo mưa chống dột.

- Chuyện này dư luận bàn luận khá rôm rả. Nào là chống ngập úng, đảo ngói, cải tạo nâng cốt nền… Tựu trung phải sau một cuộc hội thảo mới có phương án cụ thể.

- Nghe đâu đã có cả chục cuộc đối thoại, hội thảo mà chùa vẫn dột nát, xuống cấp. Thôi thì chỉ biết cầu trời chờ hội thảo xong hãy mưa. Mưa cũng phải đúng chỗ cần, chớ mưa lung tung.