Học - không bao giờ muộn

ANTĐ - Tôi với bác có gộp lại cũng thua xa một người đàn bà ở xã Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thua là thua thế nào, trí óc thì không đến nỗi nào, sức vóc tôi thì bác không thấy đây à: chân tay vẫn còn rắn rỏi chán.

- Ý tôi nói là thua về con đường học vấn cơ. Người đàn bà 57 tuổi này vừa nhận bằng Cử nhân Luật đấy.

- Thế hồi trẻ bà ấy làm gì mà đến giờ mới chịu đi học?

- Nhà nghèo, con cái nheo nhóc bà ấy phải bươn chải bán trứng vịt, bán chuối ngoài chợ kiếm kế sinh nhai nên không có điều kiện học hành.

- Vậy là bà ấy đi học để có cơ hội đổi đời. Các công ty người ta chỉ nhận cử nhân trẻ đẹp, nhanh nhẹn vào làm, mấy ai người ta nhận cử nhân già nua về… phụng dưỡng?

- Hồi trẻ gia đình bà ấy vướng vào kiện tụng và thua kiện do không hiểu luật. Bà ấy bảo, đi học là để sống đúng pháp luật, để tự bảo vệ mình và những người xung quanh.

- Thì ra là vậy. Chẳng bù cho bao người chữ nghĩa đầy mình mà luôn tìm cách lách luật, sẵn sàng chà đạp kỷ cương phép nước nhằm cầu lợi cá nhân. Nhưng già rồi mà ngồi chung lớp học với đám trẻ, không hiểu bà ấy có thấy ngại không nhỉ?

- Sao phải ngại chứ. Đi học lấy cái chữ, dù ở lứa tuổi nào cũng đáng trân trọng. Có lẽ tôi với bác cũng nên theo gương bà ấy, đi học để lấy những gì còn thiếu, giúp ích cho đời, bác ạ.