Học cách kiên nhẫn

ANTĐ - Hai quán ăn của Paolo và Mich ở cạnh nhau nhưng quán của Mich lúc nào cũng nườm nượp khách khứa ra vào, còn quán của Paolo thì vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có người đến ăn. Điều này khiến Paolo vô cùng tức tối và khó chịu, anh ta nghĩ bụng phải sang rình rập bên nhà Mich xem anh ta có bí quyết gì mà buôn bán tốt như vậy.

Nghĩ là làm, tối nào Paolo cũng chạy sang nhà Mich, nấp sau cửa sổ để nghe ngóng, mãi đến mấy hôm sau, anh ta mới nghe được câu chuyện của hai vợ chồng Mich. Vợ Mich ngồi đếm tiền bảo chồng: “Như thế này chả mấy chốc nhà ta xây được nhà lớn”, Mich trả lời: “Đó là do tôi may mắn gặp được cao nhân dạy cho cách nấu ăn bí truyền, mấy hôm nữa tôi sẽ tới gặp ông ấy xin bí quyết ủ rượu ngon nữa, như thế thì mình tha hồ mà ngồi thu tiền nhé”. Paolo nghe xong gật gù: “Hoá ra là nhờ có cách nấu ăn bí truyền, mấy hôm nữa ta sẽ đi theo anh ta để xin luôn bí quyết nấu rượu mới được”.

Mấy ngày sau, Mich dậy sớm để đi sang vùng bên gặp vị cao nhân, Paolo thấy vậy liền lẻn đi theo. Tới nơi, Paolo đi lên cười với Mich: “Anh cũng đến xin bí quyết nấu rượu đấy à, trùng hợp quá, hôm nay tôi cũng đến xin cao nhân bí quyết đây”. Cả hai cùng vào gặp cao nhân, ông lão tóc bạc phơ cười bảo: “Bí quyết nấu được rượu ngon thì đơn giản thôi, chỉ cần các anh kiên nhẫn và làm đúng theo lời ta dặn là được”. Paolo và Mich lấy giấy bút ra ghi chép cẩn thận rồi chào ông lão ra về.

Hai người về nhà mua gạo và ủ men đúng như lời cao nhân dặn, rồi ủ kín chum đợi 49 ngày. Cả hai đều lo lắng và nín thở chờ từng ngày xem liệu có nấu được chum rượu ngon hay không.

Đêm thứ 49, cả Paolo và Mich đều thức trắng bên chum rượu. Gà gáy lần một, Mich giở giấy ra xem, cao nhân dặn gà gáy đúng ba lần mới được mở chum, anh lại ngồi đợi tiếp. Bên nhà mình, Paolo cũng đứng ngồi không yên, anh ta than sao hôm nay gà gáy chậm thế. Tiếng gà gáy lần hai vang lên, Paolo không đợi nổi nữa, anh ta lẩm bẩm: “Lần hai với lần ba thì có khác gì nhau, ủ cả 49 ngày ròng rồi thì hai với ba gì nữa, mở thôi”. Paolo lao đến mở chum ra, lấy muôi múc rượu lên thử một ngụm thì nhổ ra ngay lập tức, anh ta gào lên: “Rượu gì mà vừa chua vừa đắng, mùi lại thum thủm thế này, đồ lừa đảo”.

Gà gáy lần ba, Mich cẩn thận mở từng lớp vải ủ chum rượu, một mùi thơm ngây ngất toả ra, rượu sánh như mật, mùi vị ngon vô cùng, Mich reo vang: “Ta đã làm được rồi”. Paolo núp bên ngoài, tiu ngỉu đi về.

Nóng vội luôn hỏng việc, làm không đến nơi đến chốn cũng hỏng việc vì vậy để thành công bạn nên học cách kiên nhẫn.