Ngày vui không kéo dài. Một ngày kia, đám lâm tặc ở đâu kéo đến, mang theo máy cưa, chỉ trong một buổi sáng đã đốn hạ cây cổ thụ rồi chia khúc mang đi. Cây hoa nhỏ đau lòng muốn chết, cứ vậy khóc ròng, không chỉ khóc cho cây cổ thụ mà còn khóc cho chính bản thân mình. Nó nghĩ: “Vậy là hết, từ giờ ta không còn ai bảo vệ, rồi sẽ bị gió mưa quất cho tơi tả, chẳng chóng thì chầy cũng chết theo thôi”.
Đúng lúc đó, một cây nhỏ mọc cách đó không xa chợt lên tiếng: “Sao anh phải khóc? Nên vui mới phải chứ. Không có cây cổ thụ, ánh mặt trời sẽ chiếu đến từng chiếc lá của anh, nước mưa cũng sẽ gột rửa được mỗi tấc thân anh. Được vậy, cơ thể yếu ớt của anh sẽ lớn mạnh dần lên, cánh hoa sẽ càng rực rỡ, không còn sợ gió mưa gì nữa. Nếu anh cứ mãi nấp sau bóng lớn, anh sẽ chỉ sống mãi trong sự ảm đạm mà thôi”. Lúc ấy, cái cây con mới ngẩng lên, thấy cả bầu trời rộng lớn và tươi đẹp.
Trong cuộc sống vốn không có sự chở che vĩnh viễn, tương lai của mình, chỉ có mình mới nắm chắc được thôi.