Hoàn cảnh éo le của cháu bé bị bố đánh dã man

ANTĐ - Ở khu phố 51 phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, hễ cứ nhắc đến gia đình Đỗ Văn Lợi - người cha nhẫn tâm của  bé Lộc - là người ta lắc đầu lè lưỡi. Người hiền lành khi được hỏi thì cứ một mực: “Tôi không quen, cũng chẳng giao tiếp gì, nhà ấy phức tạp lắm nên không biết”. Người táo tợn hơn thì trừng mắt: “Chú đừng có dây vào, toàn anh chị, giang hồ cả đấy”.

Cô Hà Thị Thêu và lớp 1A6 giờ vắng bóng bé Lộc

Hoàn cảnh éo le

Cái ngõ nhỏ với những bức tường gạch cũ kỹ dẫn vào nhà bé Lộc mấy ngày nay trở thành tâm điểm của sự chú ý đối với người dân trong phường. Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, căn nhà cũng đóng cửa im ỉm. Người đàn bà từng chung sống với Lợi kể từ lúc anh ta ra tù cũng bặt tăm tích. Tuy thế, nhưng bà con lối xóm mỗi khi có việc đi qua đây ai cũng đều đưa mắt len lén nhìn vào với vẻ ái ngại.

Ông Phạm Văn Nam, tổ trưởng tổ dân phố 51, phường Tiền An là một trong những người đầu tiên biết sự việc. Ông bảo: “Chiều hôm ấy tôi nghe xôn xao ngoài ngõ bèn chạy ra thì thấy anh Thắng – bác ruột bên nội bé Lộc đang hớt hải bế cháu bé đưa đi cấp cứu. Bấy giờ hàng xóm mới biết thằng bé bị bố đánh. Có lẽ khi phát hiện con đã lịm đi, do quá hoảng hốt nên bố cháu đã gọi điện cho người thân cầu cứu còn bản thân anh ta cũng không biết phải xử lý thế nào”. Cũng biết gia cảnh Lợi (tên ở nhà thường gọi là Zin) chẳng lấy gì làm dư dả, vì thế khi hay tin sự việc diễn tiến nghiêm trọng nên ông Nam đã báo sự việc tới công an phường đồng thời khuyên gia đình chuyển ngay bé Lộc lên tuyến trên cấp cứu. 

Làm tổ trưởng nhiều năm nên ông Nam là người nắm rõ gia cảnh của bé Lộc. Không chỉ trong phường mà ngay cả với người dân thành phố Bắc Ninh, không ai không nghe tiếng gia đình Lợi. Trước đây Lợi có 11 anh chị em, nhưng người thì bị tử hình vì tội giết người, người thì chết trong tù, người thì đang lĩnh án chung thân, người khác cũng mới chết cách đây ít lâu vì là thủ phạm kiêm nạn nhân trong vụ nổ mìn gây chấn động Bắc Ninh. Bản thân Lợi cũng không ngoại lệ. Đi biền biệt 8 năm ở trại giam Thanh Phong vì tội danh liên quan đến ma túy, cuối năm 2013 Lợi trở về nơi cư trú và đón bé Lộc từ nhà chị vợ về nuôi. Lúc đầu, anh ta cũng rất hiền lành, nhưng sau đó Lợi đưa thêm một người đàn bà nữa về sống cùng thì mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Cả trường bàng hoàng

Theo chỉ dẫn của ông Nam, chúng tôi tìm tới trường Tiểu học Tiền An nơi bé Lộc từng đi học. Khác với sự hình dung của chúng tôi về một người cha độc ác, cô Hà Thị Thêu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A6 bảo: “Việc bé Lộc bị cha đánh đến mức nặng thế này, bây giờ chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp phụ huynh của cháu và nhận thấy anh ấy cũng không đến nỗi. Anh Lợi nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ và hỏi thăm về tình hình học tập của con thường xuyên. Tôi không nghĩ gia cảnh của cháu khó khăn vì quần áo, sách vở hay đồ dùng học tập vẫn được bố sắm sửa đầy đủ”.

Nói về bé Lộc, cô Thêu cho biết: “Có thể sống trong một môi trường không mấy tốt đẹp nhưng ở lớp Lộc vẫn là một học trò ngoan và không bao giờ bắt nạt bạn bè hay tỏ ra ngỗ ngược. Nếu xét về học lực thì cháu có chậm hơn các bạn một chút, lý do bởi hồi nhỏ cháu chưa từng được học qua lớp mẫu giáo hay mầm non. Trước ngày xảy ra vụ việc, cũng chính anh Lợi đã xin phép cho cháu nghỉ vài hôm do bị ốm. Sau đó chúng tôi có liên lạc mấy lần với anh ấy qua điện thoại nhưng máy đều không liên lạc được. Cho đến hôm kia thì có tin động trời này…”.

Còn cô Nguyễn Thị Hạnh hiệu trưởng thì rưng rưng, “năm ngoái Lợi đến đây xin học cho con, lúc bấy giờ anh ấy cũng không giấu giếm hoàn cảnh của mình là mới đi tù về. Nghĩ anh ấy không có nghề nghiệp, lại gà trống nuôi con nên tôi cũng mủi lòng. Chính vì vậy nên nhà trường cũng châm chước cho sự ngoại lệ ấy. Nào có ai ngờ, mới đi học chưa được bao lâu thì cháu bé lại nên nông nỗi này”.

Hầu hết những người được chúng tôi hỏi ai cũng thương xót cho hoàn cảnh hiện tại của bé Lộc. Ông Nam khẳng định: “Vừa rồi tôi có sang nói chuyện với gia đình thì được một người chú của cháu Lộc cho biết, tình trạng sức khỏe của cháu xấu lắm rồi. Gia đình đã chuẩn bị sẵn mọi việc, nếu cháu không qua khỏi thì sẽ đưa cháu ra ngoài nghĩa trang luôn để chôn cất, chứ không đưa cháu về nhà. Nếu như thế, thì chúng tôi rất buồn. Dù gì, cháu đã có thời gian hơn một năm trời sống ở đây, gia đình nên tổ chức lễ an táng ở đây, cho bà con chúng tôi nhìn mặt và tiễn đưa cháu bé lần cuối. Tội nghiệp cho đứa trẻ còn cha mẹ mà côi cút và bất hạnh…”.