Hãy trao sự giúp đỡ

ANTD.VN - Một cô bé chừng 10 tuổi mặc chiếc váy hoa cũ sờn, khuôn mặt lem luốc buồn bã ngồi trên một băng ghế nơi công viên vào một buổi chiều muộn. 

Công viên tấp nập người qua lại, đi dạo, tản bộ, vui chơi nhưng không ai ngó ngàng tới cô bé nghèo khó ấy cả, mặc cho cô bé khi thấy ai đi qua cũng nhìn với ánh mắt đầy van vỉ, cần sự giúp đỡ. Vài giờ đồng hồ trôi qua, cô bé vẫn ngồi lặng người trên băng ghế với đôi chân không giày buông thõng, mắt vẫn không ngừng nhìn người qua lại, chỉ có điều cô bé không gọi nhờ ai cả.

Hai hôm nay, chiều nào đi tản bộ quanh hồ trong công viên Chris cũng nhìn thấy cô bé, cũng vẫn ngồi đúng băng ghế đó và với khuôn mặt như van xin cần sự giúp đỡ. Công viên đông người nhưng trẻ con luôn có người lớn đi kèm, đằng này cô bé chỉ có một mình. Động lòng trắc ẩn, Chris lại gần cô bé mới nhìn thấy, đó là một cô bé tật nguyền, đôi chân teo lại buông thõng. Thấy có người bước tới chỗ mình, mắt cô bé ánh lên niềm vui, Chris mỉm cười chào cô bé và hỏi thăm lý do tại sao cô 2 ngày nay ngồi ở đây.

Cô bé chào Chris và run run kể rằng mình mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ vất vả làm lụng để nuôi cả gia đình, chân cô bé bị teo cơ sau một cơn bạo bệnh mà nhà thì quá nghèo để có thể lo thuốc men cho cô bé. Đến tuổi đi học cô bé cũng không được đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa mà phải dùng đôi nạng lê đi khắp các ngõ phố bán báo để phụ giúp thêm cho mẹ. Hai hôm trước vì quá mệt ngủ quên trên chiếc ghế đá này mà cô bé bị nhóm trẻ lang thang lấy mất cả xấp báo cùng tất cả tiền bán được. Khi bị phát hiện, chúng còn đang tâm giật đôi nạng của cô bé vứt xuống hồ khiến cô bé không đi đâu được, không cách nào liên lạc với gia đình, cô bé cứ ngồi mòn mỏi đợi.

Chris nghe chuyện cô bé thấy lòng xót xa, anh hỏi sao không hỏi sự giúp đỡ từ những người qua lại, cô bé nói cô đã cố gọi nhưng mọi người đi qua đều như không nghe thấy, họ quay đi và bước nhanh hơn nên sau không dám gọi nữa, cô bé chỉ dám ngồi đó nhìn với ánh mắt van vỉ sự giúp đỡ. Chris đã mua cho cô bé thức ăn, đôi nạng và giúp cô trở về với gia đình của mình nhưng trong lòng anh không thấy vui mà nặng trĩu nỗi buồn về sự thờ ơ của đồng loại dành cho nhau trong cuộc sống đang ngày một hiện đại.

Cuộc sống ngày càng phát triển nhưng dường như con người càng trở nên vô cảm và dần mất đi sự trắc ẩn, tình yêu thương dành cho những người xung quanh. Chúng ta sẵn sàng bỏ qua những hoàn cảnh khốn khó, quay đi trước những ánh mắt đang van xin sự giúp đỡ… chỉ vì bận rộn, vì đó không phải là chuyện của mình, vì đó là chuyện của xã hội, vì không muốn rắc rối… và chính những hành động, những suy nghĩ lạnh lùng như vậy dần làm cho cuộc sống mất đi sự đẹp đẽ và tràn ngập tình yêu như nó vốn vậy. Đừng vậy, hãy chìa đôi tay của bạn và trao sự giúp đỡ, cho cuộc sống này luôn tươi đẹp như ban đầu!