Hãy trách mình trước đã

ANTĐ - Albert là một doanh nhân giàu có, công việc của ông lúc nào cũng bận rộn, lại phải thường xuyên đi xa, có khi hàng tháng mới về nhà, vì thế việc chăm nom, ăn uống, học hành của cậu con trai duy nhất là Leon, ông đều giao tất cho người quản gia trong nhà. 

Cậu bé Leon học hành thông minh, nhanh nhạy nhưng lại ham chơi, nhất là trò chơi điện tử thì Leon có thể chơi cả ngày không biết chán, cậu bé chỉ đợi ông quản gia đi lo công việc là cắm đầu vào máy điện tử, bỏ luôn bài vở.

Ông Albert biết con ham chơi nhưng vì không có thời gian, lại nóng tính nên cứ mỗi khi gặp con trai là ông chỉ quát mắng và đe nẹt. Ông Albert thường xuyên dọa dẫm con nếu kết quả học tập kém sẽ bị đuổi khỏi nhà, bị đánh đòn, không cho ăn uống… nên Leon rất sợ, chỉ thoáng thấy bóng bố là cậu bé Leon xanh mặt, ngay lập tức ngồi vào bàn học.

Một buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi, ông Albert đang đi dạo thì gặp ông hàng xóm, có cậu con trai học cùng lớp với Leon đang đi vội vã, hỏi ra mới biết hôm nay là buổi họp phụ huynh của lớp, ông Albert nghĩ con trai quên nên cũng cùng đi tới họp luôn.

Ngồi họp, giáo viên đọc danh sách những học sinh suất xắc, có tiến bộ trong học tập và có kết quả vượt trội, không có tên con trai mình, ông Albert  nghĩ ngay trong đầu: “Về phải cho thằng Leon một trận, có mỗi việc học mà cũng không xong”. Cho đến khi giáo viên hỏi ai là phụ huynh của học sinh Leon Walker thì ông Albert giật mình, định đứng lên nhưng một người đàn ông khác đã đứng lên và nói anh ta là bố của Leon. Ông Albert há hốc mồm nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Giáo viên nghiêm khắc phê bình sự chểnh mảng và sa sút của học sinh Leon Walker, cô đề nghị gia đình quan tâm cậu bé hơn nếu không cậu bé sẽ trượt dốc dài hơn, người đàn ông nhận là bố Leon gật đầu cảm ơn cô giáo.

Cuộc họp kết thúc, người đàn ông vội vã bước đi, ông Albert lập tức đuổi theo và chặn trước mặt anh ta, ông hỏi: “Anh là ai mà dám nhận là bố của Leon Walker, tôi là Albert Walker, tôi mới là bố của nó”. Người đàn ông nhìn ông Albert từ đầu tới chân rồi nhếch mép nói: “Thì ra đây là doanh nhân giàu có và thành đạt nổi tiếng của thành phố đây. Ông là bố của cậu bé đó hả, vậy ông có biết con trai mình học hành ra sao không, có biết tình trạng của con mình thế nào không?”. Ông Albert tức giận đỏ mặt, gằn giọng: “Đấy là việc của tôi, nó học hành sa sút tôi sẽ cho nó biết tay, không liên quan gì đến anh”.

Người đàn ông giọng vẫn mỉa mai: “Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tôi được thuê đi họp phụ huynh rồi. Ông hãy nhìn lại mình đi, ông đã làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa, ông đã hiểu con mình cần gì chưa, hãy trách mình đi đã trước khi chỉ nghĩ đến việc mắng mỏ, dọa nạt và cho nó biết tay”.