Chiều hôm ấy, bà Rosa đi mãi nhưng không thấy cây thứ mười, bà không biết rằng cái cây ấy vừa bị đốn vào buổi sáng để mở đường. Đến khi đi khỏi làng được một quãng xa bà Rosa quyết định dừng lại vì nghĩ mình đã bị lạc đường. Bà quyết định quay về thì vấp phải hòn đá và ngã lăn xuống dốc sát mép sông. Cây gậy rơi mất, bà Rosa lần sờ mãi, vấp ngã dúi dụi mà không đứng lên được. Lúc ấy, ở trên cầu có một thanh niên đang đứng, nhìn thấy bà Rosa bị ngã nên đã chạy xuống giúp bà đi lên đường.
Được chàng trai đưa về đến nhà, bà Rosa mời anh vào nhà uống trà. Ngôi nhà của bà Rosa đơn sơ, giản dị nhưng rất ngăn nắp. Bà Rosa rất thành thạo nơi để ấm, tách và pha trà. Bà nói rằng bà bị mù từ nhỏ, mồ côi cha mẹ và sống một mình không người thân thích, căn nhà là do bà cố gắng làm lụng cả đời gây dựng lên. Là người mù nên để làm được các công việc bà phải luôn cố gắng gấp nhiều lần so với một người bình thường. Bà nói chưa bao giờ coi mình là người tàn tật vì thế bà luôn mỉm cười để vui sống.
Chàng thanh niên nghe xong thì bật khóc, anh nghẹn ngào nói với bà Rosa: “Trước khi đến đây, cháu đã định nhảy xuống sông tự tử vì quá tuyệt vọng, cháu mất hết chẳng còn gì trong tay cả. Nhưng được gặp bà và nghe câu chuyện cuộc đời bà, cháu thấy cháu thật hèn nhát và không có bản lĩnh. Giờ cháu đã hiểu ra rồi, cháu cảm ơn bà”.
Mỗi người đều có thể làm việc gì đó có ích cho người khác, có ích cho xã hội vì thế cho dù bạn cảm thấy đau khổ, chán nản hay tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ được coi thường sinh mạng của mình.