Diễn viên Tiến Minh

Hát ca khúc của tôi mà chẳng ai cátsê cho 1 cái kẹo

ANTĐ - Trong tình trạng tự phong, ngộ nhận và dễ dãi của bề nổi giới showbiz, một nhạc sĩ trẻ đã viết nhạc cho vài trăm tập phim truyền hình có nhiều ca khúc đang hot, lại ngượng ngùng khi được gọi là “nhạc sĩ”. Anh chính là Phùng Tiến Minh, diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội.

Phim Giấc mơ hạnh phúc đang phát VTV1 gây chú ý của khán giả, do Tiến Minh vừa tham gia đóng, vừa viết nhạc. Tiếng đàn vùng Mê Thảo (cảm tác từ tác phẩm Chùa Đàn của nhà văn Nguyễn Tuân), tác giả Tất Thắng, ĐD: NSND Doãn Hoàng Giang do Tiến Minh viết nhạc. Vở diễn lớn, sang trọng của kịch Hà Nội, đề cao vẻ đẹp và sức mạnh của nghệ thuật, nghệ sĩ, qua việc ngợi ca tiếng đàn - hát của nhân vật, nên âm nhạc mang chất ca trù giữ vai trò quan trọng. Vở sẽ diễn bán vé từ 1-10-2013.

Tôi ngạc nhiên khi biết Phùng Tiến Minh sinh năm 1977. Anh già hơn tuổi. Cằm xẻ, lông mi dài, mắt chúc xuống đượm buồn, râu quai nón, hay mặc quần soóc giày lười, lại gây ấn tượng qua các vai phản diện. Vóc dáng ấy khi bước ra sân khấu cười man dại, thì đúng là tay Khả mưu chước trong vở Những mặt người thấp thoáng giờ thì là Tiến Minh, cười hiền khi tôi hỏi về tác quyền âm nhạc.

- Ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, live show đầu tiên của Bằng Kiều sau 1 thập niên xa xứ, tối 12-1-2012, anh ấy đã hát Nơi tình yêu bắt đầu. Và đêm nhạc 22-9-2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bằng Kiều lại hát ca khúc này, cũng với yêu cầu giảm đèn khán phòng, khán giả bật đèn điện thoại để hát bài này của anh. Bằng Kiều khoe với khán giả, đi đâu cũng được đề nghị hát bài này và vừa diễn ở Moskva cách đây 2 tháng. Ngôi sao cátsê cao như Bằng Kiều hát, chắc trả anh nhiều tiền tác quyền?

- Đây là 2 ca khúc trong 2 bộ phim truyền hình. Trung tâm Thúy Nga đã mua bản quyền. Bằng Kiều về Hà Nội cũng không gọi tôi, được biết sau đó Kiều vào TP Hồ Chí Minh rồi về Mỹ và tháng 11 có đêm diễn ở Thủ đô. Tôi cũng quen rồi. Nhiều em ca sĩ gặp tôi, khoe hồn nhiên: “Em hát bài của anh ở nhiều nơi được mến mộ, đi diễn nước ngoài nữa”, cứ như hát cho là tốt rồi, là tôi được nổi tiếng rồi, chẳng em nào đưa... 1 cái kẹo. Có khi tôi còn mời mấy cậu ấy đi uống rượu. Tôi quý Bằng Kiều. Ngặt nỗi lần nào về cũng vội. Tôi tin nếu có điều kiện, anh ấy sẵn sàng hát cho phim truyền hình, không màng cátsê. Phục vụ đông đảo khán giả mà. Hát cho truyền hình được “lãi” công chúng, còn “hát” giá cao là ở các đêm diễn bán vé cao.

- Vậy viết nhạc phim cho truyền hình thì sao?

- Thì vẫn 2,5 triệu đồng/tập từ... 20 năm nay. Từ bát phở đến mọi mặt hàng đều tăng giá, nhuận bút cho nhạc sĩ viết nhạc phim thì “nguyễn y vân”.

- Xem nào, 2,5 triệu đồng/tập x 30 tập thành một khoản tiền khá đấy chứ! Mà anh toàn viết cho phim trên 30 tập còn gì: Vệt nắng cuối trời, Đàn trời, Dòng đời, Chủ tịch tỉnh, Siêu thị tình yêu. Anh sống tốt nhờ... viết nhạc phim. Thường thì 30 tập nhạc, anh viết trong bao lâu?

- Viết cật lực khoảng 10 ngày. Còn mời ca sĩ, phòng thu... 75 triệu đồng tiền nhạc cho 30 tập phim là quá rẻ. Đài TFS và các tỉnh phía Nam trả cao hơn. Quả thực là mấy năm gần đây, tôi sống tốt bằng nghề viết nhạc, không do thu nhập diễn viên.

- Nhiều khi chính anh còn làm ca sĩ luôn cho các tác phẩm của mình?

- Tôi tự hát trong các phim Vết nắng cuối trời, Chỉ còn lại tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Chủ tịch tỉnh, Đi qua bóng tối. Tôi là một diễn viên nắm bắt hiểu kịch bản thì sẽ thể hiện ca khúc có chiều sâu hơn. Tôi tự hát trong một số vở thôi chứ cũng mời các ca sĩ trẻ đấy chứ.

- Lý lịch nghệ thuật của anh lúc này là số lượng ca khúc. Anh có định làm đơn vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam?

- (Gãi đầu) Vượt cấp à? Vào Hội Nhạc sĩ Hà Nội đã chứ, tôi sinh trưởng ở đây mà. Nhưng không dám vào đâu, tôi không được học hành bài bản về âm nhạc.

- Sức sống tác phẩm bảo chứng cho anh?

- Cũng chưa đủ. Tôi tự tin hơn khi nói về các vai sân khấu. Tôi đã có 4 HCB trong hội diễn toàn quốc: Henri Thọ - vở Bản danh sách điệp viên, Tráng trong vở Mắt phố (KB Nguyễn Quang Vinh, ĐD: NSND Phạm Thị Thành), hay Khả trong vở Nhưng mặt người thấp thoáng (Huy chương Vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2012).

- Lứa của anh hình như không được nhiều người thành đạt?

- Nghệ thuật vốn loại thải khốc liệt, đâu phải ai cũng có tài để nổi tiếng hoặc có cơ hội thể hiện đâu. Tôi học cùng với Ngô Thúy Hà (vai chính, phim Bến không chồng, hiện làm cùng Nhà hát), Dương Đức Hiệp, Minh Quân đấy là mấy cái tên trội. Ở trường ĐHSK - ĐA, tôi không phải là sinh viên chăm chỉ, tôi bỏ học các môn không phải chuyên môn, nên kỳ tốt nghiệp hè 1999, tôi phải thi lại... 11 môn và bảo lưu bằng. Đến 2005, tôi mới thi tốt nghiệp.  

- Anh có thể chia sẻ về gia đình.

- Tôi có 2 con, Ái Hương lớp 9 trường dân lập Lương Thế Vinh và Minh Hiếu, lớp 2, trường tiểu học Nguyễn Trãi, nơi tôi từng học. Hiện các cháu chưa bộc lộ năng khiếu, tôi muốn chúng thành bác sĩ. Tôi theo nghề diễn, là nhờ bố. Bố tôi, Phùng Cứ, trước là diễn viên chèo, sau chuyển sang đóng kịch, hay vào vai chính diện, làm Trưởng đoàn Nghệ thuật Quân khu 2. Đại gia đình tôi hiện vẫn sống trong khu tập thể của Đoàn, quận Thanh Xuân. Bố mẹ chỉ sinh tôi và em Minh Tiến (1982). Thỉnh thoảng tôi lấy tên em trai, thực tế là tôi hát. Minh Tiến hát được, chơi piano, học Quản lý văn hóa trường ĐHNTQĐ. Bố mẹ tôi chia tay nhau 1993, mẹ sang Berlin (Đức) từ 1988, anh em tôi chỉ thích ở Hà Nội, nên sống cùng bố. Bố mẹ tôi không ai đi bước nữa. Giờ mẹ tôi bị ung thư phổi, về sống cùng nhà tôi. Bố mẹ tôi vẫn tốt với nhau như hai người bạn. Mẹ tôi mở siêu thị nhỏ bên Đức, cặm cụi làm ăn, nay mẹ 57 tuổi, bố 67 tuổi, chưa kịp hưởng an dưỡng tuổi già, lại lâm vào lo lắng. Tôi phải sang Lào tìm thuốc cho mẹ, đã có người uống thuốc này hiệu quả.

- Mẹ anh ở Đức 25 năm mà anh chưa sang châu Âu?

- Tôi mới đi Hàn Quốc 2011 khi Nhà hát đem vở Cát bụi dự Liên hoan Sân khấu bên ấy, tôi thủ vai Diên Bình. Vở này rất có tiếng vang. Tôi đã đóng nhiều loại vai, các tính cách khác nhau. Tôi cho rằng, không có vai khó vai dễ. Vai gì mình cũng phải đào sâu tư duy và sáng tạo. Mỗi lần nhận vai là được “đi” rồi. Gần đây, bận viết nhạc và lo cho mẹ, tôi không đóng phim.

- Anh tự nhận mình không được đào tạo âm nhạc. Vậy anh có tự học?

- Hồi tôi 7 tuổi, tôi được nghệ sĩ Đức Liên dạy truyền khẩu thổi sáo. Lớn lên, có ông anh dạy đàn guitar để... đi tán gái, mà đánh guitar bị đau ngón, nên tôi chuyển sang piano, gõ là ra tiếng ngay. Tôi học kiểu truyền tay, kết quả sau 3 buổi, gõ mổ cò được bài Bức thư gửi Elise của L.Beethoven.

- Thời nay có nhiều thứ giả, rởm, nhất là bằng cấp. Anh thật thà khai hết vốn liếng thế, không sợ thiệt sao?

- Chưa hết, tôi viết nhạc theo bản năng. Khi sáng tác, tôi đánh piano tìm giai điệu, viết trên máy tính được cài phần mềm lưu lại. Tôi không viết bản nhạc, không biết kí âm vì đâu có biết nhịp phách, càng không có tổng phổ cho các nhạc cụ biết căn cứ vào đó mà chơi. May là tôi hay mời được các tay đàn, các nghệ sĩ có nghề. Ai đòi hỏi bản nhạc, tôi ra Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, có dịch vụ, họ nghe đĩa của tôi rồi kí âm. Lỗi tại tôi, lúc là sinh viên, có giờ học nhạc cũng trốn.

- Anh đang viết nhạc phim gì?

- Hai phim 32 tập Ngự lâm không kiếm (đạo diễn Chí Thành) và Chỉ có thể là yêu (đạo diễn Vũ Minh Trí). 

- Chúc anh dồi dào sáng tạo trong vai trò nhạc sĩ và  không quên các vai diễn nhé.