Hành trình giải cứu con gái thoát khỏi tình yêu mù quáng

ANTĐ - Tôi đành câm nín và bí mật theo dõi con gái tới "lớp học thêm". Một hôm, theo chân con gái đến lớp học thêm tôi không tin nổi vào mắt mình nữa khi mà lớp học của cô con gái hết mực yêu thương là công viên Bách Thảo.

Lạy trời! Lạy phật! Cô con gái 18 tuổi của chúng tôi đã quay trở về với gia đình. Cũng may nó vẫn còn tỉnh táo mà thoát khỏi tình yêu mù quáng với "thằng Sở Khanh" ấy! Chứ nếu lỡ mà nó có thai với hắn thì chắc chắn bão tố sẽ nổi lên trong căn nhà nhỏ xinh của chúng tôi!

Khó khăn lắm vợ chồng tôi mới có được một mụn con. Lấy nhau 3 năm, mong chờ đứa con mãi mà chẳng thấy. Ra đường, nhìn các cặp vợ chồng trẻ con bế, con bồng khiến tôi thèm khát. Vợ chồng tôi dẫn nhau tới viện để kiểm tra và thăm khám thì các bác sỹ đều có chung kết luận rằng sức khỏe chúng tôi bình thường. Buồng trứng của tôi vẫn ổn. Đội quân tinh binh của anh ấy cũng khỏe mạnh, có khả năng sinh đẻ. Thời gian đó, vợ chồng tôi đã chạy ngược chạy xuôi tìm đủ mọi biện pháp Đông -Tây y để chữa trị. Hễ thấy ai chỉ cho chỗ có thuốc điều trị là chúng tôi lao tới thăm khám và xét nghiệm? Không chỉ có hai vợ chồng mà cả gia đình, họ hàng hai bên nội ngoại đều mong chúng tôi sớm có con.

 

Mẹ chồng tôi nhờ thầy bói cho một quẻ và đáp ơn trời! hạnh phúc đã mỉm cười với vợ chồng tôi. Phải mất gần 1 năm điều trị, tôi đã có thai. Sau đúng 9 tháng 10 ngày kiêng khem rồi mang nặng đẻ đau, tôi đã sinh được một cô con gái xinh xắn, đáng yêu! Lúc mới sinh, cháu chỉ nặng 2,8 kg nhưng rất cứng cáp và giống bố như đúc. Vầng trán cao. Đôi mắt tròn đen. Da đỏ ưng ửng. Những ngày con gái trào đời, căn nhà chúng tôi lúc nào cũng vui như Tết. Mẹ tròn con vuông nhưng cũng sau lấn sinh ấy, bác sỹ báo tin tôi sẽ không còn khả năng sinh nở cho những lần tiếp theo nữa. Vì khối u ở tử cung của tôi nên tôi phải cắt bỏ buồng trứng. Nhưng được làm mẹ của "cô công chúa nhỏ là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

18 năm qua, Phương Anh, con gái chúng tôi luôn là niềm vui, là niềm an ủi cho những bất hạnh mà vợ chồng tôi trước đây đã phải trải qua. Thời gian thấm thoát trôi mau mới đây mà giờ con gái tôi đã là thiếu nữ 18 tuổi duyên dáng trẻ trung, hồn nhiên. Chuyện học hành của con trong suốt 12 năm vợ chồng tôi không phải bận tâm nhiều. Bởi con rất siêng năng và chăm chỉ học tập. Kết quả con luôn là học sinh tốp đầu của lớp của trường.

Bạn bè của con gái tôi không nhiều, chỉ dăm bảy đứa. Cái Trang "kều", Mai "mèo", Dũng "gà"... là chiến sỹ học tập, bọn trẻ cùng chia ngọt sẻ bùi với con gái tôi. Bọn trẻ đến nhà chúng tôi học nhóm mỗi ngày. Vợ chồng tôi coi chúng như con của mình. Vì là cô con gái duy nhất trong gia đình nên vợ chồng tôi cũng rất lo chỉ sợ con có tính ích kỷ nhưng ngược lại con gái sống rất chan hòa, cởi mở. Thầy cô khen "Phương Anh ngoan lắm!". Bạn bè khâm phục về giải thưởng học tập mà Phương Anh giành được, xúc động về sự chia sẻ yêu thương giúp đỡ bạn bè của con.

Nhưng cách đây khoảng 5 tháng, tôi thấy con gái mình có những hành động rất khác lạ, có phần hơi bất bình thường. Con ít nói hơn. Sinh hoạt thường ngày cũng thay đổi. Con gái tôi đòi hỏi ở chúng tôi nhiều hơn. Con muốn dùng điện thoại di động loại xịn. Đi học bằng xe máy tới trường thay chiếc xe đạp điện. Số ca học thêm của con cũng tăng lên. Nếu trước kia, con gái tôi chỉ đăng ký học thêm vào các buổi từ 5h-7h tối các ngày 2-4-6 trong tuần nhưng gần đây con gái học thêm cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Về tới nhà là con gái đóng kín cửa phòng.

Có bận bỏ cả ăn tối với gia đình. Tôi hỏi thì con gái đáp rằng: "Con sắp thi đại học mà mẹ!". Tôi đã tin con gái mình. Tôi nghĩ con gái đang học lớp 12 chuẩn bị cho 2 kỳ thi quan trọng nên việc ôn luyện là chuyện bình thường. Tôi bỏ qua không để ý nhiều lắm đến chuyện ấy. Chỉ đến ngày con gái đòi mua chiếc điện thoại loại đắt tiền thứ 2 vì điện thoại trước con gái đã làm mất rồi!? Cộng với tiền đóng học, tiền mua sách tham khảo cũng nhiều hơn. Dù tôi không muốn nghĩ những điều xấu xa về con nhưng tôi bắt đầu thấy lo lắng và nghi ngờ chuyện này. Gác công việc kinh doanh tại cửa hàng gas. Đắn đo nhiều tôi quyết định làm cuộc "điều tra bí mật" để tìm đáp án chuẩn xác nhất.

Tỉ tê và hỏi han từng thành viên trong nhóm bạn thân nhất của con. Đáp án rằng: "Phương Anh không học thêm ca 7-9h tối thứ 7 và chủ nhật". Ruột gan tôi nóng như lửa đốt và bàng hoàng hơn khi có bạn một mực khẳng định: Phương Anh có người yêu rất đẹp trai nhưng bạn ấy coi đấy là bí mật". Định bụng sẽ nói chuyện này với chồng nhưng tôi lại thấy lo và sợ. Bởi, chồng tôi hết mực tin tưởng yêu thương con gái nếu biết con gái nói dối chồng tôi sẽ buồn và thất vọng lắm. Tôi đành câm nín và bí mật theo dõi con gái tới "lớp học thêm". Một hôm, theo chân con gái đến lớp học thêm tôi không tin nổi vào mắt mình nữa khi mà lớp học của cô con gái hết mực yêu thương là công viên Bách Thảo.

Con gái phóng thẳng xe đỗ ngay trước mặt một chàng thành niên khoảng chừng 26-27 tuổi đang ngồi chờ trên ghế. Trong giây lát, chàng thanh niên ôm chầm lấy con gái tôi. Hai đứa vồ vập hôn nhau. Lúc ấy, tôi như chết đứng, lúng túng và tôi không thể nghĩ ra cách xử trí như thế nào cả. Thoáng một cái hai đứa biến mất. Tôi bấm điện thoại di động của con, tắt máy. Lặng lẽ, thất vọng trở về nhà, 10h tối tôi gọi điện thoại con gái vẫn tít tít tít. Và những ngày sau ấy, khi ngó vào phòng con gái lúc đã khuya nhưng con vẫn đang nằm nhắn tin di động cho ai đó với tâm trạng rất vui. Thấy mẹ vào phòng là con vội vàng xóa tin nhắn rồi trùm chăn đi ngủ.

Mấy ngày liền không buồn ăn uống, nghĩ tới chuyện con gái còn trẻ tuổi mà không biết giữ mình, lại nói dối bố mẹ để theo bạn trai, khiến tôi rất đau lòng. Tôi lo lắng và sợ một ngày nào đó con gái bị mang thai ngoài ý muốn, hoặc yêu phải chàng trai kia là con nghiện, là “thằng Sở Khanh" thì coi như hết đời. Rò la tìm hiểu và gần một tháng ròng bí mật theo dõi con gái tôi xót xa và thương con hơn khi phát hiện con gái mình yêu chàng trai tên Sơn, quê ở Quảng Ninh.

Nhưng qua theo dõi, chàng thanh niên là một "thằng Sở Khanh" chính hạng. Hắn chỉ có ý lợi dụng con gái cả tiền, lẫn tình. Bởi, hắn không chỉ yêu con gái tôi mà có quan hệ và yêu rất nhiều cô con gái nhà giàu khác nữa. Tình cờ, một lần đi xe buýt cùng tuyến đến lớp học thêm, khi xuống xe, chàng thanh niên trắng trẻo, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc đã hớp hồn con gái. Hắn đẹp trai, phong độ khéo tài ăn nói nên con gái tôi đã mù quáng yêu hắn.

Sau nhiều ngày ngồi tỉ tê tâm sự với con, con gái đã thú nhận mình đã trót trao thân cho "người yêu". Tôi bí mật với chồng đưa con gái đi khám, may mắn con gái chưa có thai. Động viên chia sẻ với con nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện này. Tôi quyết định tìm gặp "thằng Sở Khanh" ấy để cho hắn một bài học đắt giá. Tôi đã quyết định dùng "chiêu" hạ tuổi con gái mình, gặp hắn tôi bảo: "Cậu chắc phải lớn hơn con gái tôi cả chục tuổi đấy! Con gái tôi thực ra nó mới gần mười sáu tuổi. Chẳng qua là nó lớn trước tuổi. Nó cũng lừa cậu là đang học lớp mười hai.

Nó trẻ trung, xinh đẹp và hiền lành, là niềm tự hào của gia đình tôi. Nhưng nay nó đã bị cậu dụ dỗ, cậu đã lừa nó, hủy hoại đời con gái. Giờ cậu đồng tình chấm dứt quan hệ, không bao giờ gặp con tôi nữa, thì chúng tôi sẽ rút lại đơn tố cáo cậu đã quan hệ với trẻ vị thành niên". "Gã Sở Khanh" bỗng giật nảy mình khi nghe tôi nói con gái chưa đầy mười sáu tuổi đã rất sợ bị vướng vào vòng lao lý. Hắn vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt tôi chắp tay khẩn cầu và tha thiết xin tôi tha thứ. Hắn hứa không bao giờ gặp lại con gái tôi nữa.

Ngay ngày hôm sau, hắn đã mang trả tôi chiếc điện thoại di động loại xịn, và gần 3 triệu đồng mà cô con gái đã tiết kiệm từ chuyện học thêm để đưa cho hắn: Cầm kỷ vật của con tặng "gã Sở Khanh", tôi đã rất buồn. Tôi không bao giờ nghĩ con gái mình biết nói dối. Tôi tin tưởng con gái mình chỉ vì tình yêu mù quáng nên mới hành động như thế. Đến giờ này "gã Sở Khanh" đã biến mất! Và tôi khuyên con rằng: "Phía trước là bầu trời", tôi tin con gái sẽ vượt qua được tai nạn này.