Hạnh phúc và quyền lực

ANTĐ - Ở xứ Syracuse nơi vị vua Dionysius cai trị là một nơi giàu có và trù phú. Vua Dionysius sống trong một cung điện lớn dát vàng, của cải đầy kho và ông là người quyền lực nhất. Vua Dionysius có một người bạn thân là Damocles, anh này luôn nói với nhà vua rằng làm sao mà ông lại may mắn đến thế, rằng nhà vua có tất cả những thứ mà mọi người đều mơ ước, rằng nhà vua chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. 

“Vậy anh có muốn thay đổi vị trí với tôi?”, nhà vua hỏi. Damocles thốt lên: “Ồ, tôi chẳng bao giờ dám mơ ước sẽ được như vậy dù chỉ là một ngày”.“Được, ngày mai anh sẽ ở vị trí của tôi trong một ngày”, nhà vua nói. Ngày hôm sau, Damocles được đưa tới cung điện, tất cả các quần thần cùng kẻ hầu người hạ cúi chào anh. Họ mặc cho anh ta áo choàng của hoàng gia, đặt trên đầu vương miện vàng. Anh ngồi xuống một bàn thức ăn với đầy của ngon vật lạ, các loại rượu đắt tiền cùng âm nhạc réo rắt.

 Damocles ngả mình trong chiếc ghế êm ái và anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng sau đó, anh giật mình, những thanh kiếm sắc nhọn đang treo lủng lẳng buông xuống từ trần nhà, có vẻ như chỉ cần đứng lên thôi là nó sẽ chạm vào người. Người Damocles cứng đờ, nụ cười nhạt dần, khuôn mặt xám ngoét. Bàn tay anh run rẩy không cầm nổi cốc rượu, anh hỏi nhà vua: “Đó là những thanh kiếm, ngài có thấy không?”. “Tất nhiên tôi nhìn thấy nó hàng ngày”, vua Dionysius nói. “Có thể một trong những cận thần của tôi sẽ ghen ghét đố kỵ với tôi và sẽ cố gắng giết tôi. Hoặc một người nào đó có thể tập hợp quân lính nổi dậy chống lại tôi. Cũng có thể là một vương quốc láng giềng sẽ cử một đội quân để chiếm ngai vàng này. Hoặc tôi có thể ra một quyết định sai lầm nào đó dẫn đến sự sụp đổ vương triều này. Nếu anh muốn trở thành vua của một vương triều, anh luôn phải sẵn sàng chấp nhận những rủi ro này. Đó là cái giá phải trả cho cuộc sống mà anh nhìn thấy. Liệu cuộc sống như vậy có hạnh phúc không?”. Damocles dần hiểu ra, anh thấy mình đã nhầm lẫn tiền bạc, quyền lực với hạnh phúc.

Mỗi con người đều có một vị trí, một hoàn cảnh riêng, đừng so sánh với người khác. Bất cứ cái gì cũng có giá của nó và chỉ có những người ở trong hoàn cảnh ấy thì mới hiểu được bản chất của sự việc mà thôi.