Hàng đêm, mẹ tôi chat sex với những gã trí thức trẻ, bệnh hoạn

ANTĐ - Máy tính trên giường của mẹ vẫn mở và mẹ không hề thoát nick chát của mình. Em cực kỳ tò mò khi nhìn thấy một nick có tên: "Bác sỹ tâm lý trị liệu" đang buz liên tục vào máy tính của mẹ những dòng rất nhạy cảm khiến cho em choáng váng xây xẩm cả mặt mày: "Tối nay mình sex kiểu mới nhé? Em đâu rồi..."

Em không biết phải bắt đầu câu chuyện này như thế nào cả. Lúc này đây, khi viết những dòng này, nước mắt em lại rơi, rơi mãi ướt hết cả những phím máy tính. Em không thể ngừng khóc được. Em có cảm giác quá đau xót, như đứa con vừa vĩnh viễn mất mẹ của mình. Như vừa bị những trớ trêu cay nghiệt của cuộc đời giáng cho một cái tát nẩy đom đóm mắt.

Như thể em đã đánh mất hết tất cả hạnh phúc ấm áp mà bấy lâu nay em ảo tưởng là nó tồn tại vĩnh cửu. Như một giấc mơ đã vỡ tan tành và em rơi thụt xuống một hố sâu của sự giả dối tàn nhẫn. Cảm giác em như người không chấp nhận được sự thật. Em đã vừa đánh mất mẹ của mình. Và em quá đau. Cho dù mẹ em vẫn sống sờ sờ, vẫn hiện hữu bên cạnh em, vẫn tỏ ra yêu thương lo lắng cho hai chị em em vô cùng.

Gia đình em chỉ có mẹ và hai chị em em thôi. Bố em không may bị bệnh hiểm nghèo ung thư gan. Bệnh nặng, bố trở bệnh và mất nhanh như chớp chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tháng. Cả nhà lao đao khủng hoảng tinh thần trong cơn bão tàn khốc nhất trút xuống số phận ba mẹ con. Bố là huấn luyến viên bóng đá, bố to khỏe, lúc nào bố cũng vui, tinh thần lác quan yêu đời là thế mà chỉ trở bệnh đúng có 2 tháng thôi, bố trút hơi thở cuối cùng trên tay ba mẹ con.

Mất bố, hai chị em em mất đi sự trụ cột vững chãi. Mẹ em suy sụp tinh thần, ngôi nhà hạnh phúc của chúng em tan hoang, xô lệch và rúm ró bởi tất cả đều cảm thấy gục ngã, run sợ và yếu đuối khi không còn bố trên đời. Bố mất khi em mới học lớp 9, còn em trai em mới lên lớp 6. Bố mất khi mẹ mới 35 tuổi, các con còn thơ dại, bấu vào mẹ trong tột cùng bơ vơ.

Ba mẹ con em tập quen với việc không còn có bố trên đời, như tập quen với nỗi bất hạnh mà cách vượt qua duy nhất là phải đối diện với chính nó. Hai chị em em đã sống những ngày dài trong sợ hãi và buồn tủi. Mẹ em cũng vậy, để bù đắp cho các con. Mẹ vừa phải vào vai mẹ, vừa phải vào vai bố, vừa phải chạy vạy công việc sớm tối bạc mặt kiếm tiền nuôi các con ăn học. Mẹ gầy khô, kiệt sức trong những cố gắng tột cùng. Những năm tháng ấy, mẹ như một kẻ cô độc nhất trong sự rượt đuổi của bao mối lo cơm áo gạo tiền.

Em tốt nghiệp PTTH rồi thi đỗ vào đại học. Em vừa học đại học, vừa đi làm gia sư thêm để phụ giúp mẹ nuôi em. Em trai em rồi cũng lớn lên, cũng trưởng thành và đỗ vào đại học. Em học năm cuối đại học Sư phạm thì cũng là lúc em trai em đỗ vào Đại học Kiến trúc. Em và mẹ vất vả rất nhiều, phải đi làm phụ thêm ngoài giờ học đến kiệt cả sức nhưng em vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc khi chia sẻ được cho mẹ. Nhiều khi đứng trước di ảnh của bố, thắp hương cho bố, em thấy ấm áp và tự hào vì hai chị em em đã không phụ công mẹ, không phụ tình yêu thương của bố lúc bố còn sống để phấn đấu nên người.

Em tốt nghiệp ra trường và quyết tâm thi vào dạy học ở một trường quốc tế. Lương của em nhiều gấp đôi lương công chức của mẹ, đủ để đưa cho mẹ phụ thêm nuôi em và em trai đang đi học. Từ đó em không cho mẹ đi làm thêm sau giờ làm việc nữa.

Suốt những năm qua, kể từ ngày bố em qua đời, mẹ em vẫn đi làm thêm sau khi tan tầm ở cơ quan. Mẹ hết đi bán quần áo cho các shop thời trang, rồi phụ bán cà phê, thậm chí cả làm giúp việc theo giờ miễn là có thêm tiền cho hai chị em ăn học. Hai chị em em thương mẹ vô cùng. Một tình thương chứa đựng bao nỗi ngậm ngùi, xót xa cho mẹ, và đầy lòng biết ơn kính trọng một người mẹ suốt cả cuộc đời chỉ biết căm cụi làm việc và hy sinh cho hai con. Mẹ không có lấy chút thời gian cho riêng mình, mẹ không có bạn bè, không có tiền để mua quần áo đẹp... Mẹ lam lũ gầy gò, gương mặt sắt lại vì lo toan.

Chỉ đến khi em đi làm, có tiền lương khá. Có tiền, em muốn bù đắp lại cho mẹ những tháng ngày cơ cực và buồn tủi. Em đã lớn, đã là cô gái trưởng thành. Bên mẹ em như người bạn tâm giao. Hai mẹ con thường rủ nhau đi mua quần áo, đi siêu thị, cà phê, xem phim, và thỉnh thoảng lại tự thuởng cho cả ba mẹ con một bữa ăn tối ngoài.

Mẹ em xác định ở tuổi này, mẹ thờ chồng nuôi con chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Mẹ ít bạn bè, ít giao lưu. Mẹ không thích quen với ai cả, bạn bè khác giới lại càng không. Mẹ rụt rè e ngại. Với lại hoàn cảnh của mẹ như vậy, mẹ càng ngại giao tiếp hơn. Mẹ chỉ có hai chị em em là mối bận tâm lớn nhất của mẹ, ngoài ra mẹ thích mỗi xem phim và lên mang đọc báo.

Ảnh minh họa

Hai chị em em không biết động viên mẹ như thế nào để mẹ sống vui hơn. Em trai em và em đã thuyết phục mẹ gia nhập các trang mạng xã hôi để chia sẻ. Mẹ có thể chia sẻ mọi buồn vui, ước muốn và suy nghĩ riêng tư của mình trên một thế giới ảo mà người ta không hề biết mặt nhau, không hề quan tâm đến đằng sau cái nick kia họ là ai. Thuyết phục mãi rồi mẹ cũng đồng ý thử tham gia. Để giúp cho mẹ khuây khỏa bớt nỗi buồn góa bụa trong người đàn bà đang ngày một trẻ lại, hồi xuân, em trai em lập nick chát và lập facebook cho mẹ, hướng dẫn mẹ lên mạng và chơi facebook để mẹ được giao lưu và sống trong thế giới ảo để mẹ vui hơn.

Mẹ có vẻ nghiện món này, ngoài đi làm về, ăn tối xong, rảnh rỗi là mẹ lại lên mạng vào facebook và Yahoo chơi với bạn bè trên thế giới ảo của mẹ. Cái thế giới ảo đó mỗi ngày gần như chiếm lĩnh và nuốt trọn mẹ trong toàn bộ thời gian rỗi. Mẹ ở trong phòng riêng của mẹ và tìm thấy chính cuộc sống mà mẹ cần. Đó là sự chia sẻ. Mẹ em sống vui hơn xưa. Mẹ trẻ ra, quan tâm tới bản thân hơn. Chăm chút cho vẻ bên ngoài của mẹ nhiều hơn, mặc dù em không thấy mẹ có bạn bè, hay hẹn hò gì. Tối nào mẹ cũng ở nhà với các con. Chỉ có điều, em thấy mẹ càng ngày càng ở trên mang nhiều. Mẹ gần như dứt hết mọi quan hệ, cuộc sống của mẹ đủ đầy niềm vui trong ngôi nhà nhỏ với hai con và chiếc máy tính nối mạng. Thế giới mạng xã hội mới là thứ niềm vui có thật, và mang lại cho mẹ niềm đam mê xen lẫn hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống không giản đơn như vậy. Em rơi vào vục xoáy của sự thương tổn trong một lần em phát hiện ra, đêm đêm, mẹ thường chốt cửa phòng riêng của mình lên mạng và chát sex với những chàng trai trí thức trẻ. Em phát hiện ra điều đó bởi một lần vô tình em vào phòng riêng của mẹ khi mẹ đã đi ăn liên hoan sinh nhật một người bạn của mẹ buổi tối. Máy tính trên giường của mẹ vẫn mở và mẹ không hề thoát nick chát của mình. Em cực kỳ tò mò khi nhìn thấy một nick có tên: "Bác sỹ tâm lý trị liệu" đang buz liên tục vào máy tính của mẹ những dòng rất nhạy cảm khiến cho em choáng váng xây xẩm cả mặt mày: "Tối nay mình sex kiểu mới nhé? Em đâu rồi, sao để anh chờ lâu thế mà không trả lời, anh sắp phát điên lên rồi đây này".

Em cảm thấy đau nhói trong tim, đầu óc váng vất, em tò mò mở vào nhật ký lưu trữ yahoo của mẹ. Trời ơi, em không thể tưởng tượng nổi, hằng đêm mẹ làm tình trên mạng với ba bốn người đàn ông với ba bốn cái nick khác nhau. Họ đều là những người đàn ông trẻ, trí thức và biến thái, có nhu cầu thỏa mãn thú chát sex trên mạng. Thật kinh khủng. Những dòng chữ của mẹ và gã có tên là "Bác sỹ tâm lý trị liệu" như nhảy múa trước mắt em. Em hiểu, chắc chắn sau đó sẽ là khi mẹ và gã ấy bật web cam với nhau...

Lòng em tan nát khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp ấy. Em trở về phòng và khóc rất nhiều. Em cảm thấy vừa kinh khủng, vừa ghê tởm cái mà em vừa nhìn thấy trên máy tính cá nhân của mẹ... Nhưng em không thể phân biệt được em có đang ghê tởm và kinh hãi bức màn bí mật của mẹ mà em đã vô tính vén lên. Em yêu mẹ thế cơ mà, em thương mẹ, biết ơn mẹ, kính trọng mẹ và tự hào về mẹ lắm cơ mà... Tại sao và vì đâu lại đến nông nỗi này. Chị em em đã dạy cho mẹ lên mạng, bước vào thế giới các trang mạng xã hội để rồi kết cục là như thế này đây sao???

Nhà Thơ Vân Anh:
Đọc xong câu chuyện, mình có cảm giác ngột ngạt, oi nồng như trời sắp có bão... Và xoáy vào tâm can mình câu hỏi thảng thốt của bạn: Em phải làm gì bây giờ??? Và đây là câu trả lời, khi mình hóa thân vào NGƯỜI MẸ KHÔN KHỔ VÀ ĐÁNG THƯƠNG của bạn.

HOÀI THƯƠNG - CON YÊU CỦA MẸ Mẹ đã lựa chọn giữa 20 viên thuốc ngủ và bức thư này sau cái thời khắc mẹ vô tình đọc được bức thư trên báo. Mẹ cũng chết lặng, trân trối nhìn vào màn hình laptop của con, vì vội đến trường hay sao mà con chưa kịp thoát. Một nỗi tủi hổ trào dâng... Đôi chân mẹ như muốn chối bỏ cơ thể vốn nhỏ con của mẹ.., Mẹ có còn đủ can đảm đối diện với hai con yêu của mẹ nữa không? Có xứng đáng được gọi một tiếng "Mẹ" trìu mến thân thương như mọi người mẹ trên thế gian này? Trời ơi, sao ông ngược đãi với mẹ con tôi như thế!

Nhưng rồi mẹ tĩnh trí lại, vứt những viên thuốc oan nghiệt kia vào sọt rác. Mẹ có tội tình gì... khi một thiếu phụ mới 35 tuổi, có thể không đẹp lắm nhưng cũng ưa nhìn đang sống đầm ấm trong ngôi nhà hạnh phúc bên cạnh người chồng đẹp trai khỏe mạnh và là một huấn luyện viên bóng đá được nhiều người biết đến với hai đứa con một trai, một gái học giỏi, ngoan ngoãn. Thế rồi, gia đình hoàn hảo ấy bị "tan hoang", "xô lệch" vì con mất cha như "nhà mất nóc"... Mẹ đau đớn đến tê dại... Và con biết điều gì đã biến một người đàn bà nhút nhát, yếu đuối như mẹ thành một người đầy nghị lực, gồng lên, xòe đôi cánh của tình mẫu tử chống đỡ, nuôi nấng các con để có ngày hôm nay... Mẹ không tự làm luật sư bào chữa cho mình nhưng mẹ muốn thủ thỉ bỏ ngỏ lòng mình để con chia sẻ như bao năm tháng nay mẹ con ta là bạn tâm tình. Và đây, mẹ tặng con mấy vần thơ mẹ vừa ứng tác, thêm một cơ hội con hiểu cho người mẹ tội nghiệp này:

THƠ VIẾT CHO CON LÚC NÀY

Viết cho con vần thơ này

Là vắt bao giọt đắng cay cuộc đời.

Tuổi xuân mẹ có một thời

Mộng mơ tít tấp chân trời mùa thu.

Có ngờ đâu... Có ngờ đâu

Con thuyền mẹ đắm dòng sâu... nửa đời.

Cánh buồm tình rách tả tơi

Mong ngày lặng gió, nắng ngời sóng xanh

Rồi ra có những tháng năm

Xâu thành chuỗi, mẹ để dành cho con.

Bao năm làm kiếp con còng

Mẹ sàng cát biển thành vòng ngọc châu

Sức xuân cạn kiệt còn đâu

Trắng tay khi sóng bạc đầu cuốn đi?

Kịch đời riêng lẫn hài, bi

Mẹ giờ dở mếu, dở hi hi cười!