Gìn giữ báu vật cho mai sau

ANTĐ - Để tri ân đồng đội, người cựu chiến binh, thương binh 2/4 Lâm Văn Bảng (Phú Xuyên, Hà Nội) đã ròng rã mấy chục năm đi khắp miền Tổ quốc với đôi chân khập khiễng để tìm kiếm, sưu tập những hiện vật sống động để kể lại những câu chuyện về một thời hào hùng, oanh liệt cho mai sau.

Gìn giữ báu vật cho mai sau ảnh 1 Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt và tù đày là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Một thời hào hùng

Gìn giữ báu vật cho mai sau ảnh 2

Năm 1965, chàng thanh niên Lâm Văn Bảng, 22 tuổi, công nhân ngành giao thông đã viết tâm thư bằng máu xin được đi bộ đội. Sau 1 năm huấn luyện, ông được cử vào tăng cường cho Trung đoàn Bình Giã tại chiến trường Đông Nam bộ ác liệt.

Năm 1968, trong đợt tấn công thứ hai trong Tổng tiến công Tết Mậu Thân, ông bị thương nặng và bị địch bắt. Bốn năm, 8 tháng, 7 ngày ở trại tù Phú Quốc khét tiếng tàn bạo là những ký ức không thể nào quên với ông Lâm Văn Bảng. Đó là hình ảnh về những người đồng đội kiên cường trước khi ra đi vì địch tra tấn dã man vẫn nhắn nhủ: “Hãy báo cáo với Đảng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, các đồng chí cố gắng đoàn kết, đấu tranh đến cùng”.

Sau chiến tranh, ông Bảng về quê, làm việc trong ngành giao thông. Những vết thương chiến tranh làm ông đi viện cả năm trời. Bảy lần lên bàn mổ với 15 vết thương lớn và phải cắt 1 quả thận... Sau cùng, hạnh phúc cũng tìm đến khi ông làm đám cưới với một cô giáo (là em gái một bạn tù Phú Quốc). “Tôi còn sống và hạnh phúc là nhờ đồng đội. Tôi nợ đồng đội rất nhiều, không thể trả hết được...” - ông Bảng xúc động.

Khắc khoải vì đồng đội

Với tâm tư đó, suốt mấy chục năm nay, ông Lâm Văn Bảng cùng đồng đội đã đi khắp miền Tổ quốc để tìm kiếm và sưu tập hiện vật cho Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt và tù đày do ông và đồng đội mở tại Tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Những chuyến đi ấy đã để lại trong ông những kỷ niệm không thể quên. 

Năm 1997, ông Bảng tìm đến người đồng đội Nguyễn Hồng Dương (Thanh Oai, Hà Nội) -  người lưu giữ lá cờ Đảng trong trại tù Phú Quốc. Lá cờ nhỏ chỉ bằng bao thuốc lá này đã chứng kiến bao lời thề son sắt, đã được những người tù chuyền tay nhau suốt nhiều năm và cuối cùng được ông Nguyễn Hồng Dương giữ. Mỗi lần địch lục soát, ông Dương lại cuốn nhỏ lá cờ vào túi nilon, dùng dây chỉ buộc vào răng, thả vào cổ họng, nuốt trôi xuống dạ dày. Khi an toàn, lá cờ lại được kéo ra treo ngay ngắn trên tường để động viên, nhắc nhở và củng cố quyết tâm đấu tranh của các chiến sĩ.

Ông Bảng thuyết phục nhiều lần để ông Dương đưa lá cờ Đảng vào trưng bày tại Bảo tàng của mình mà không được. Thế là, ông Bảng cứ kiên trì, mỗi dịp cuối tuần lại đạp xe đến nhà ông Dương để thuyết phục. Cuối cùng, cảm động trước tấm lòng của ông Bảng, ông Dương đã trao báu vật cả đời cho ông Bảng. Lúc trao, ông Dương đã khóc, vợ con ông cũng khóc, ông Bảng cũng khóc...

Năm 2006, ông Bảng và đồng đội tìm đến nhà ông Phong, một cựu chiến binh ở bản Nò Than, Yên Thế, Bắc Giang. Sau nhiều giờ trèo đèo, lội suối, cả đoàn vào đến nhà ông Phong đúng giờ cơm trưa. Ai cũng lặng đi vì không thể tưởng tượng được cuộc sống của đồng đội mình sao lại khổ đến thế. “Đó là ngôi nhà đặc biệt. Ngồi trong nhà có thể nhìn thẳng lên trời và tài sản lớn nhất trong nhà là những lát gỗ xẻ vội vừa làm chỗ ngồi, vừa làm giường”, ông Bảng nhớ lại. Những người lính năm nào cùng ăn bữa cơm với rau rừng chấm muối. Không ai bảo ai, từng người dốc hết những gì mình có, đến cả chiếc áo khoác cũng để lại cho đồng đội.

Rời nhà ông Phong, cả đoàn đến làm việc ngay với lãnh đạo huyện Yên Thế. Chỉ sau đó ít hôm, huyện Yên Thế đã tổ chức xây nhà tình nghĩa cho ông Phong. “Đồng đội tôi được ở trong ngôi nhà tình nghĩa được 4 năm thì mất. Tuy có hơi muộn nhưng điều đó cũng giúp chúng tôi vơi đi phần nào những áy náy, khắc khoải vì chưa thể tri ân được những người đồng đội đáng kính, chưa bao giờ đòi hỏi gì cho mình. Chúng tôi luôn muốn làm thêm nhiều việc nữa để tri ân đồng đội”, ông Bảng nói.

Những điều còn mãi

Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt và tù đày do cựu chiến binh Lâm Văn Bảng xây dựng trên khuôn viên gia đình rộng hơn 2.000m2 với nhiều hiện vật quý, lưu giữ những bằng chứng “sống” tố cáo tội ác chiến tranh cũng như ca ngợi tinh thần chiến đấu quật cường của các cựu tù Phú Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

Năm nay đã 72 tuổi, cựu chiến binh Lâm Văn Bảng kể rằng, giấc ngủ nào của ông cũng có đồng đội đứng bên.

Ông luôn đau đáu một điều: “Còn rất nhiều hiện vật quý đang được nhân dân lưu giữ. Rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền để hỗ trợ việc sưu tập, tìm kiếm các kỷ vật. Chúng ta cần trân trọng để các kỷ vật kể câu chuyện anh hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.