Giàu và nghèo

ANTĐ - Một ông lão từ nông thôn ra thành phố, dắt theo đứa cháu nhỏ đi chữa mắt, song vì viện phí quá cao, không đủ khả năng trả, lại bị móc túi hết tiền lộ phí, đành sống vạ vật ở đường phố, ăn xin sống qua ngày. 

Một phóng viên tình cờ gặp họ, thấy hoàn cảnh đáng thương, bèn viết bài đăng báo, kêu gọi cộng đồng cùng ra tay giúp đỡ. Bài báo vừa được đăng, đã có rất nhiều người hảo tâm gửi tiền về tòa soạn cho hai ông cháu. Đáng nói là trong số những người mang tiền đến giúp, có một người công nhân vừa mất việc bế theo đứa con tàn tật. Phóng viên nhân dịp đó phỏng vấn ngay, hỏi người công nhân vì sao mình đã khốn khó còn giúp tiền người khác. Người công nhân chỉ nói đúng 2 câu: người nghèo thì có bớt đi một chút tiền cũng vẫn là người nghèo, không có gì thay đổi. Nhưng khi thấy người được giúp đỡ bớt đi khó khăn, tôi lại thấy mình giàu có hơn một chút.

Trong một chuyến đi làm ăn ở nông thôn, vị giám đốc nọ mang cả con trai lên 6 tuổi đi. Khi quay về thành phố, thằng bé tỏ ra hết sức buồn phiền. “Con thấy chúng ta quá nghèo bố ạ”, thằng bé trả lời khi người cha gặng hỏi, “Chúng ta chỉ có một chiếc bể bơi, trong khi những người nông dân có cả một dòng sông rộng lớn.  Chúng ta chỉ có mấy ngọn đèn trong vườn, còn họ thì có cả một bầu trời sao. Con chỉ có thể chơi trong sân nhà với những thứ đồ chơi bằng nhựa, trong khi bọn trẻ ở đó có cả một thảo nguyên mênh mông với đầy phép màu huyền diệu”. Những câu ấy đã khiến vị giám đốc chấn động. Ông bèn quyết định giao hết công việc cho những người thuộc cấp, đưa gia đình mình đi du lịch khắp nơi, tận hưởng những tháng ngày vui vẻ. Thứ mà ông đạt được không chỉ là những chuyến đi tuyệt vời, mà giá trị hơn, đó là niềm hạnh phúc được ở bên những người mình yêu thương. Đó mới là một người giàu thực sự.