Giật mình nghĩ lại!

ANTĐ - Ký Phường tự cho rằng mình không ăn “tạp” dù cũng thuộc hạng người thích đủ thứ, tuy nhiên cái còn chấp nhận được ở Ký Phường là thích thì nói rằng thích, không thích thì nói không thích, cái ấy vẻ như gỡ gạc chút ít cho Ký Phường về tư cách(!).

Cho nên hôm nay cùng đi xe máy về quê Ký Phường, đến bữa ăn, mâm cơm tươm tất được bưng lên và tất nhiên không thể thiếu chai rượu quê nút lá chuối, Ký Thật không thể không ngạc nhiên khi thấy Ký Phường chỉ nâng lên đặt xuống mà không nhấp lấy một hớp rượu:

- Ông làm sao thế, mọi ngày ông thích rượu lắm cơ mà, gan, thận có vấn đề hay đầu óc có vấn đề?

- Chả có vấn đề gì cả. Rượu thích thì vẫn thích nhưng không uống là không uống, vậy thôi.

- Vì sao không uống trong khi đồ nhắm ngon, không khí ấm cúng thế này?

- Ăn xong ta phải về ngay, mà hôm nay tôi cầm lái, có tí rượu vào bốc lên chả biết thế nào. Ông nhớ lần trước về quê ông, rượu vào, khi ra đường Quốc lộ, ông phóng đến 50-60km một giờ không. Hôm ấy may, chứ chỉ cần vấp phải hòn đá trên đường hay tránh chiếc xe nào đó là bay cả người lẫn xe, xương tan thịt nát ngay.

- Ừ, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, sao lúc ấy lại có thể liều đến thế cơ chứ. Vài chén mà đã thế, nốc say vào mà đi xe, chết là cái chắc.

- Có vài lần đi chơi xa với mấy ông có ô tô tự lái, đi chơi là phải ăn uống, nhưng mình uống một mấy ông này uống hai, lên xe cứ lắc la lắc lư, thỉnh thoảng còn “đánh võng” một phát khiến cả xe tỉnh cả rượu, mặt cắt không còn hột máu, về đến nhà mới biết mình vẫn sống, may!

- Dân Tây có câu: “Những người đang yêu và những người say luôn có một vị thần hộ mệnh”, mới nghe tưởng thật nhưng hóa ra hoặc là họ dí dỏm, hoặc là ngụy biện. Đang yêu thì không biết chứ say ấy à, phải bắt nằm lên phản mà “đét” cho mấy cái roi mây cho tỉnh. Mà thần ở đâu ra để đi hộ mệnh cho hết được cái đám say ngày càng đông đảo này? Với lại nếu có may thì chẳng thể may mắn thoát chết mãi được.

- Thì thế, nên phải tự mình giữ mình thôi, đừng tưởng dễ nhé, cần phải bản lĩnh lắm đấy. Vâng, mời bác nào uống xong rồi ở nhà ngủ thì cứ việc, còn em, em ăn vã thức ăn đây, chứ sao!