Thiên đường nơi ấy

1 Nhà văn Di Li
ANTD.VN - Đường ra hòn đảo lớn nhất Việt Nam chỉ có 2 cách, hoặc là bay, hoặc là bơi. Đi đường thủy từ Rạch Giá đến Phú Quốc mất 2,5 giờ, từ Hà Tiên mất 1,5 giờ, còn bay chỉ mất 45 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi chọn cách tiết kiệm thời gian mà không thể tiết kiệm tiền. 

Dinh Cậu nằm đơn sơ trên một ghềnh đá nhìn ra biển, giống như một tấm bình phong bé nhỏ che chở cho cư dân đảo

1. Xuống đến sân bay, rất kỳ lạ, đã có những nhân viên của các khách sạn 3-4 sao đứng đón sẵn để mời mọc và tiếp thị. Họ sẵn sàng giảm giá tới một nửa để đỡ trống phòng. Khách đồng ý sẽ được chở ngay về khách sạn bằng xe riêng. Tôi chọn khách sạn Blue Lagoon, chỉ vì nó có tên của một loại cocktail màu xanh lam mà tôi vẫn thường pha, nằm ngay thị trấn Dương Đông, khu vực dân cư đông đúc nhất ở Tây Bắc đảo, cũng đồng thời là thủ phủ của huyện đảo.

Mùa thu, khách sạn vắng, các bãi biển cũng vắng người. Bãi biển công cộng đẹp nhất đảo ngọc Phú Quốc, đồng thời cũng là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh là Bãi Sao. Bãi cát không dài rộng, nhưng bù lại trắng mịn, sạch sẽ. Bãi Sao đẹp hơn bãi Kuta và Legian ở Bali, vắng vẻ hơn cả Lăng Cô ở Huế và giá cả nhà hàng dù được coi là đắt đỏ nhất đảo cũng rẻ hơn Đồ Sơn và Hạ Long nhiều lần. Cộng ba điều lý tưởng này thì tôi cho rằng, dù Phú Quốc cũng chẳng nhiều nhặn hoạt động giải trí, nhưng cũng bõ một chuyến bay chỉ để được tắm biển trên bãi cát thiên đường tràn nắng và gió. 

Từ khách sạn tôi ở có thể đi bộ ra chợ đêm Dinh Cậu. Dinh Cậu nằm đơn sơ trên một ghềnh đá nhìn ra biển, giống như một tấm bình phong bé nhỏ mà tỏa hào quang che chở cho cư dân đảo. Dinh thờ các nhân thần bảo vệ cho hòn đảo là Chúa Ngọc Nương Nương và Cậu Tài, Cậu Quý. Vẻ giản dị của ngôi đền cũng giống như đền thờ nữ thần biển trên mũi Tanah Lot (Bali).

Các vị thần đứng đó, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, bảo vệ cho dân lành thoát khỏi những thế lực siêu nhiên của biển cả, đâu cần đến một ngôi nhà hoành tráng và sang trọng. Chợ đêm Dinh Cậu nằm cạnh đó, chỉ tấp nập khi màn đêm đã buông xuống. Chợ đêm ở Phú Quốc bán nhiều thứ linh tinh thập cẩm như mọi chợ đêm khác trên đời, nhưng thứ độc đáo nhất có thể tìm được ở đây là hải sản nướng. Tối đến đừng dại mà vào nhà hàng, hãy cuốc bộ ra chợ đêm, ăn thức nào chỉ thức ấy, chủ quán sẽ nướng xèo xèo món sò quạt tẩm mỡ hành và mang ra tận bàn. Khách ưa ẩm thực đi dạo một vòng chợ đêm Dinh Cậu dễ hoa mắt vì các loại hải sản và cách chế biến khác lạ.

2. Sáng sớm, tôi quay lại chợ đêm lúc này đã vắng tanh lều quán và ăn một tô bánh canh chả. Bữa sáng không ngon lắm, nhưng bù lại tôi gạ được chủ quán cho mượn xe máy. Đúng hơn là thuê xe với giá vài chục nghìn/giờ. Vợ chồng ông chủ vui vẻ đưa chìa khóa, chỉ dẫn tận tình đường đi lối lại mà không cần đặt cọc. Cứ đi đi, lúc nào thích trả thì trả. Mãi sau tôi mới nghĩ ra “Ờ nhỉ, đảo này ở giữa biển khơi. Xe máy chứ có phải mô tô nước đâu mà lái được vào Hà Tiên, Rạch Giá”. Trên đảo mượn xe máy thoải mái, chẳng ai buồn hỏi bạn ở đâu, bao giờ trả. Cứ đi càng lâu càng tốt, chủ xe càng được nhiều tiền cho thuê. 

Lại nhớ chuyện người Việt xin visa Hàn Quốc rất khó khăn, nhưng nếu bay thẳng từ Thượng Hải đến đảo Jeju lại được miễn thị thực. Chính phủ Hàn không lo khách nước ngoài bơi khỏi đảo để vào đất liền. Sống trên đảo cũng có cái hay, rất yên trí về an ninh. Đố ai dám cướp giật, trộm cắp hay gây án mạng. Đi đâu khi mà bể nước bao quanh mênh mông thế. Nhưng dù có thế nào, việc vợ chồng ông chủ tiệm bánh canh cho tôi mượn xe cũng khiến lòng ấm áp. Dân đảo ứng xử với nhau như thể đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, chứ không phải hòn đảo có diện tích gần bằng Singapore.

Cũng vì ưu điểm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nên cả Pháp lẫn Mỹ khi đến Việt Nam đều đưa các tù nhân lên những hòn đảo. Những gì còn lại bên trong Trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc (nhà lao Cây Dừa) nằm ở xã An Thới chứng minh cho những gì tồi tệ nhất của địa ngục trần gian. Ngoài kia là những cây dừa, bờ cát trắng, làn sóng xanh và nắng vàng rực rỡ, còn trong này, hình ảnh và những dụng cụ tra tấn, gông cùm đã khiến tôi ngủ không ngon. Đảo là sự cô lập của tự nhiên để làm nơi giam cầm nhưng cũng là điểm lý tưởng để ẩn nấp và trốn chạy.

Nơi an toàn nhất cũng chính là chỗ nguy hiểm nhất. Trong suốt giai đoạn đối đầu với nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã 4 lần phải chạy trốn ra đảo. Giờ Phú Quốc vẫn còn vô số di tích của vua Gia Long như Giếng Tiên, Bãi Ngự… Những nơi biệt lập còn là chốn yên bình để tu hành và đắc đạo. Mặc dù lịch sử của Phú Quốc chính thức được công nhận mới 300 năm, nhưng người ta vẫn tìm thấy trên vách đá hang động ở Bãi Xếp một bản khắc chữ Hán có niên đại 1.500 năm do một nhà sư để lại.

Độc đáo nhất của chợ đêm Phú Quốc là hải sản nướng

3. Có cái xe máy, tôi có thể lang thang khắp đảo, trên những con đường hẹp bụi mù đất đỏ. Hỏi các thổ dân rằng trên đảo có gì tham quan thì ai nấy đều chỉ tới bảo tàng Cội Nguồn. Phú Quốc có ngọc trai, chó xoáy, ó biển và nước mắm thì bảo tàng Cội Nguồn có đủ cả, chỉ trừ nước mắm là không trưng bày mà thôi. Nói về chó xoáy Phú Quốc thì không ai không biết đến loài chó săn tinh khôn vừa có thể đào hang làm ổ như dúi, vừa leo trèo thoăn thoắt như báo, chạy nhanh như sóc, bơi lội thiện nghệ như cá, lại biết săn bắt từ nai rừng, heo rừng, khỉ rừng đến… rắn hổ mang.

Người nuôi chó xoáy chỉ việc ngồi dưới gốc cây hóng mát rồi thả vài con vào rừng, một lát sau các “đệ tử chó” sẽ tự động lôi cổ mãng xà về cho mà ngâm rượu. Con mồi nào to quá lôi về không nổi thì chúng sẽ cắt cử một con đứng trông, một con chạy về báo cho chủ ra mà vác. 

Người Phú Quốc truyền tụng rằng, chó xoáy ngày xửa ngày xưa là con của… rồng biển và kỳ lân trên đảo. Người ta còn gọi chó xoáy Phú Quốc là “sói lửa miền Tây” hay “khuyển vương”. Nhưng tôi chẳng thấy “vua chó” đẹp chút nào, mặc dù trong cuộc thi Chó đẹp thế giới 2011, thí sinh chó Phú Quốc tên Đốm cũng lên đường sang Pháp dự tuyển, sánh vai cùng 38.000 cô cậu chó xinh đẹp khác đến từ 130 quốc gia. Đến thăm trại giống chó xoáy Nông Lâm ở ngã ba Cầu Sấu, thị trấn An Thới, tôi được chủ trại hướng dẫn cách nhận biết chó Phú Quốc đẹp. Chó phải có mình thon, đầu nhỏ, mõm dài, lưỡi có đốm, bắp thịt rắn chắc, chân có màng để bơi lội dưới nước, thậm chí có móng đeo, đuôi vắt lên trên, lông ngắn mà lại xoáy dọc sống lưng, hai mắt giả ở trên trán…

Nhưng ngắm mãi con chó đẹp nhất vẫn không thấy đẹp lắm, nom vẫn giống mấy chú vện của tôi ở nhà. Nhưng dân sành chó thì nhận ra vẻ đẹp khác thường của giống Phú Quốc, chứ không phải nét mỹ miều của bộ lông như tôi vẫn coi trọng. Chó Phú Quốc bất khả chiến bại với nhiều loài vật và đồng loại, nhưng lại rất hiền lành và thân thiện với con người. Đôi mắt tinh anh và thần thái ung dung nói lên đấy đích thị là giống chó quý. Chó con được bán từ 2-4 triệu đồng là một nguồn kinh doanh tốt cho các chủ trại.

4. Sáu năm sau, tôi quay trở lại Phú Quốc, đi theo trại viết Cây bút vàng do NXB Công an nhân dân tổ chức. Đoàn nhà văn ở 10 ngày khách sạn Vinpearl. Tôi kinh ngạc, ngỡ mình hạ cánh nhầm một hòn đảo khác, bởi là một sân bay xa xỉ khác thay thế cho cảng hàng không nội địa buồn tẻ đã từng tồn tại. Một con đường cao tốc khác xuyên từ bờ Bắc đến bờ Nam của đảo, xóa mất tích lối mòn bằng đất đỏ trước đây. Và hàng loạt resort 5 sao mọc lên như sau một chuyến vận chuyển của Thần Đèn: Vinpearl, Marriott, Chen Sea & Spa, Salinda, Long Beach, Spa Amarin, Cassia Cottage, La Veranda, Lahana… Trong khi lần đầu tôi đến Phú Quốc, chỉ có Sài Gòn - Phú Quốc là khách sạn 4 sao sang chảnh đóng vai trò “chúa đảo”. 

Các khu dân cư mới mọc lên, phấn khởi vì cơn sốt đất của xứ mình. Tôi mắng mấy cậu môi giới bất động sản, rằng tôi không phải đại gia, và có là tỉ phú thì cũng không thèm mua đất ở hòn đảo khỉ ho cò gáy đó. Lần này bãi đất trống trên di tích nhà tù Phú Quốc trước đây cũng đã được phục dựng với một đường hầm mô tả cảnh đào thoát của những người tù cộng sản. Các hướng dẫn viên hoạt động hết công suất vì khách tham quan tấp nập vào ra. Xưởng sản xuất ngọc trai Ngọc Hiền cũng bán bộn tiền với những chuỗi vòng trưng bày lên đến vài trăm triệu. Tôi không còn chỗ đứng trong showroom đá quý ấy dù 6 năm trước chỉ có tôi là khách duy nhất ở cái nơi kinh doanh hiu quạnh này. Tất cả đều đã thay đổi. 

bình luận(1 bình luận)

20x20Lê Cường

Sự thực thì Phú quốc : Biển thì quá bẩn, xuống tắm rác quấn đầy chân, ăn uống và dịch vụ thì quá đắt và không tương xứng với số tiền phải trả.

Top