NSƯT Minh Vượng: "Tôi không cô quạnh mà có cả một gia đình lớn"

ANTD.VN - NSƯT Minh Vượng tâm sự, chị từng dành nhiều thời gian cho công việc giảng dạy nên từ chối khá nhiều lời mời đóng phim. Có lẽ đó là nguồn cơn của  tin đồn Minh Vượng ốm đau, bệnh tật nên mới “mất tích” lâu như vậy. Mới đây, chị bất ngờ quay trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim “Nàng dâu order”, vào vai bà nội thời @ - người phụ nữ Hà thành lớn tuổi, sang trọng, lịch lãm, nhân hậu nhưng cũng rất kỹ tính và hay “soi”. Đây cũng là thời điểm chị chọn để trải lòng về cuộc sống riêng cũng như những buồn vui trong cuộc đời. 

NSƯT Minh Vượng vào vai bà nội nhân hậu, kỹ tính trong “Nàng dâu order”

Miệt mài làm việc không phải vì “cơm áo, gạo tiền”

- Chào NSƯT Minh Vượng, chị có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình không?  

- NSƯT Minh Vượng: Tôi là người bận rộn. Một tuần thì cả 7 ngày tôi đều đi dạy, nhưng nhà trường vẫn tạo điều kiện cho tôi đi diễn kịch, đóng phim. Tôi không có gia đình riêng, nhưng có một gia đình lớn với 6 anh chị em. Dù bận rộn đến mấy tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về chơi với các cháu. Thời gian rảnh rỗi, tôi thích được nấu ăn, mời mọi người đến nhà ăn uống. Mỗi tầng trong nhà tôi đều có radio, cứ ở tầng nào lại mở radio của tầng ấy. Ngoài thích nghe radio, tôi còn thích nghe nhạc không lời, vì nó kích thích trí tưởng tượng và rất thư giãn.

- Khán giả cũng lâu mới thấy chị trở lại phim truyền hình, trước đó người ta đồn sức khỏe của chị rất yếu?

- Ngày nào cũng như ngày nào, lịch của tôi là 1 buổi dạy học sinh ở trường mất 3 tiếng liền, nói liên tục, chưa kể phải thị phạm. Có ngày tôi lên lớp tổng cộng 9 tiếng đồng hồ. Thú thực diễn kịch hay đóng phim còn chia phân đoạn, chứ giảng dạy thì liền mạch. Tôi không hiểu sao người ta cứ đồn tôi ốm lắm, yếu lắm, không làm phim được (cười). Tôi không sao hết, tôi vẫn khỏe mạnh và theo kịp tiến độ của đoàn làm phim. 

- Vậy sao chị không một lần đính chính?

- Đồn thổi thì kệ đồn thổi thôi, tôi chỉ biết rằng, bất cứ ai giao việc gì cho tôi, sự sáng tạo của tôi trong công việc đều có kết quả tốt đẹp. Tôi nhận được rất nhiều lời mời đóng phim. Minh Vượng của sân khấu, của phim ảnh là những vai ồn ào náo nhiệt, nhưng ngoài đời tôi là người kín tiếng, sống khép mình. Kể cả lúc gặp chuyện thiệt thòi nhất cũng không muốn lên báo giãi bày. Làm sao trông đợi tất cả mọi người đều cảm thông với mình, ngộ nhỡ người ta lại bảo mình là PR này nọ…

- Có vẻ như chị vẫn…“tham công tiếc việc”?

- Tôi làm không phải vì tiền mà muốn tìm niềm vui trong công việc. Ngày nào không phải đi dạy học, tôi ở nhà tự sáng tác kịch bản diễn từ thiện suốt 20 năm nay cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS… Cứ nhìn thấy bọn trẻ là tôi rất thương vì không biết tuần sau, tuần sau nữa có còn được gặp lại các em không, xót xa lắm…

- Có bao giờ vì làm quá nhiều việc như vậy mà chị quên cả chăm sóc bản thân mình không?

- Tôi không quên việc chăm sóc bản thân. Bệnh tiểu đường 10 năm nay tôi đã sống chung với nó, nhưng biết cách điều tiết để mạnh khỏe, không làm vướng bận người thân. Tôi biết bệnh của mình nên luôn chú ý nấu nướng thế nào cho khoa học và hợp khẩu vị. Nấu ăn cũng vừa đủ thôi vì tôi ghét nhất là sự lãng phí. 

Giá như có thể kéo dài tuổi xuân…

- Hơn nửa đời gắn bó với nghệ thuật, ở tuổi này, chị còn điều gì nuối tiếc không?

- Tôi chỉ ước giá như tôi trẻ hơn, có thể kéo dài tuổi xuân, có nhiều thời gian hơn. Tôi nuối tiếc không phải bởi vì ham sống sợ chết, mà muốn có thêm thật nhiều thời gian để đào tạo các thế hệ diễn viên, để làm nghề, đi biểu diễn, đi đóng phim. Muốn được làm tất cả những việc ấy, phải có sức khỏe, có tuổi trẻ.

- Nhiều người nói rằng nghệ sĩ Minh Vượng về già bệnh tật, không ai chăm sóc. Chị có buồn không khi nghe những điều ấy?

-  Mọi người hay hỏi tôi có buồn không, nhưng suốt ngày đi đóng phim, đi diễn, đi dạy thì lấy đâu ra thời gian mà buồn. Nhiều người bảo tôi về già ốm đau, không nơi nương tựa, điều ấy còn khiến người thân của tôi bức xúc và buồn nữa. Chưa bao giờ tôi thấy cô quạnh cả, nhà tôi rất đông anh chị em. Anh cả của tôi có lần đọc được đâu đó nói rằng tôi khổ quá, cô quạnh bệnh tật quá, về nhà anh còn mắng tôi. Anh bảo, gia đình có để tôi thiếu gì đâu, tạo điều kiện cho tôi đi dạy đi diễn, nói thế hóa ra gia đình không quan tâm. Báo chí mạng xã hội viết thế, vô tình lại khiến tôi phụ lòng người thân.

Mỗi ngày phải tự tiêm 4 mũi để đủ sức khỏe đóng phim…

- Hiện tại, VTV đang phát sóng bộ phim “Nàng dâu order”, trong đó chị đảm nhận vai bà nội khá đặc biệt, vậy chị có thể chia sẻ thêm về vai diễn này của mình?

- Tôi vào vai bà già kĩ tính, không hà khắc, không độc ác. Vì vậy nếu xem cũng thấy hình ảnh bà mình, mẹ mình trong đấy, đầy ắp yêu thương. Với con cái bây giờ nhiều bà cũng muốn khe khắt một tí, để con cái vào nề nếp chứ không độc ác. Bà xét nét, nhưng tất cả là do tình yêu thương. Tôi nghĩ, trong một gia đình, nếu như không có người ông, người bà, người mẹ, người cha, nghiêm khắc với con cái, mà để con cái theo một lối sinh hoạt phóng túng thì nhà cửa sẽ không có nề nếp. Và trong cuộc sống, nhất là người phương Đông phải có gia phong, nên tôi mong phim “Nàng dâu order” khán giả sẽ thích, càng xem càng hấp dẫn. 

- Đây cũng là vai diễn khá khác với chị khi phải “nữ tính, điệu đà” hơn rất nhiều, chắc hẳn chị gặp không ít khó khăn?

- Từ xưa nay, trong mắt mọi người, Minh Vượng hay mặc áo phông quần bò, cứ tơi tả theo đúng phong cách của Minh Vượng. Và đây là phim mà từ phục trang cho đến phong cách, đầu tóc, lời lẽ, đi lại… phải đoan trang, uyển chuyển, điều này đúng là vất vả. Trong đó, khó khăn nhất là tạo hình mái tóc cho nhân vật. Trước khi quay, chúng tôi mất rất nhiều thời gian tạo hình tóc. Tôi vừa bị huyết áp cao, vừa bị tiểu đường nên thân nhiệt cũng cao hơn người bình thường, do đó mỗi khi đội mái tóc này đứng trước ánh đèn cảm thấy rất nóng. 

Nếu không thật sự tập trung cho vai diễn sẽ rất dễ bị phân tán bởi mái tóc quá khó chịu. Tuy nhiên, người Việt mình có câu: “cái răng, cái tóc là góc con người”, nên khi đội mái tóc và mặc trang phục nhân vật vào, tôi sẽ là một con người khác. Phải cảm ơn chuyên gia trang điểm vì đã rất chăm chút cho nhân vật, nhiều khi chỉ nhìn qua máy mà thấy một sợi tóc vểnh lên thôi là em ấy ra sửa lại ngay.

- Được biết, với cường độ quay phim rất căng thẳng nên chị phải tự tiêm thuốc cho mình để có sức khỏe theo đoàn?

- Suốt 3 tháng quay phim, tôi phải dậy từ 4h15 và kết thúc công việc sớm nhất khoảng 22h - 22h30, hoặc sang ngày hôm sau là chuyện bình thường. Thế nhưng tôi không mệt bởi đã quen với đồng hồ sinh học của cơ thể. Thậm chí có hôm, dù được nghỉ nhưng tôi vẫn dậy sớm để uống thuốc, tiêm insulin…. Vì bị kháng thuốc viên nên mỗi ngày tôi phải tiêm trực tiếp 4 mũi để đảm bảo sức khỏe đi làm phim.  

- Chưa làm mẹ bao giờ, nhưng lần này chị lại vào vai bà nội. Hẳn vai diễn đặc biệt này đem lại cho chị rất nhiều cảm xúc?  

- Vào vai bà nội, tôi nhìn thấy hình ảnh vai diễn phảng phất bóng dáng người mẹ của mình đã rời cõi tạm. Điều tiếc nuối nhất là song thân tôi ra đi quá sớm. Và có quá nhiều món ngon trên đời mà tôi chưa có cơ hội được mời cha mẹ thưởng thức.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ chân thành!