Nhớ sen

ANTD.VN - Khi nào nhớ mẹ, tôi lại nhớ đến sen. Mẹ tôi đã khuất hơn mười năm nay. Và khi nào thấy hương sen tôi lại nghĩ mẹ tôi về. 

Nhớ sen ảnh 1Minh họa: Họa sĩ Lê Thiết Cương

Ở quê, nhà tôi bên này đường làng, còn bên kia là đầm sen chạy từ chân đê vào đến trước cửa đình. Vào mùa sen, buổi tối mấy chị em tôi thường nằm hiên nhà hóng gió. Tôi không phải là con út nhưng lúc nào tôi cũng thích ở gần mẹ nhất. Tôi ôm mẹ, hít hà tóc mẹ, áo mẹ và kêu lên “Mẹ thơm như sen ấy”. Đó là những ngày sen đang nở rộ. Vào buổi tối, những ngọn gió từ dãy núi đá vôi Hòa Bình thổi qua sông Đáy, qua cánh đồng làng và mang hương sen về ướp cả làng tôi. Bởi thế mà suốt mùa sen, lúc nào mẹ tôi cũng thoang thoảng hương sen. Nhưng ngay cả khi sen đã tàn và những con gió se lạnh đầu tiên thổi về, tôi vẫn thấy trong giấc ngủ hương thơm của sen tỏa ra từ mẹ tôi. 

Mẹ tôi cũng như những người phụ nữ thôn quê xưa để tóc dài. Khi mẹ tôi mất, chị và em gái tôi chải tóc cho mẹ như khi mẹ đang sống. Tóc con gái làng tôi đẹp nổi tiếng trong vùng. Ai cũng có một mái tóc dài, óng mượt. Bà tôi tóc cũng dài như thế. Có lần mấy chị em tôi hỏi sao tóc bà lại dài như thế. Bà tôi nói con gái làng Chùa gội đầu bằng nước đầm sen nên tóc dài và mượt. Hồi ấy, các cô gái làng lội ra giữa đầm sen lấy nước để gội đầu.

Thuở trước, môi trường chưa bị ô nhiễm. Các làng đều dùng nước sông hoặc nước đầm. Mà nước đầm sen thì được coi như nước thánh. Khi bà tôi bị liệt nằm bốn năm bất động trên giường thì phải cắt tóc vì để tránh chấy rận. Mẹ tôi vừa cắt tóc cho bà vừa khóc vì tiếc. Theo tục làng tôi, người ốm mà cắt tóc thì phải mai táng. Cha tôi đã bọc mái tóc bà trong một miếng vải trắng và mang ra cánh đồng cuối làng mai táng. Nhớ tóc bà, mẹ tôi thi thoảng đi làm lại tạt qua thăm mộ tóc bà. Anh em chúng tôi cũng thi thoảng chạy ra thăm mộ tóc bà và thấy nơi ấy cỏ mọc lên ngùn ngụt. Sau này nhớ lại, tôi đã viết một bài thơ về bà tôi, có đoạn :

Đó là tháng bà tôi đòi cắt tóc

Cha tôi mang tóc bà tôi chôn xuống cánh đồng

Cỏ mộ tóc tốt tươi trong bóng tối

Tôi trốn bà ra khóc tóc bà tôi.

(Hồi tưởng tháng Hai)

Rất nhiều người mãi sau này mới được uống trà sen. Nhưng tôi đã được biết tới trà sen từ nhỏ. Mẹ tôi là người ướp trà sen rất khéo. Mỗi khi cha tôi pha trà sen thì tôi hay xin cha được hít hương thơm của sen từ chén trà. Có lần cha tôi nói: “Hương sen là hồn của trà, mày hít hết hồn trà thì trà còn gì nữa”. Chính thế mà sau này khi viết thơ về cha, tôi đã dùng từ “Hồn trà đã khuất đâu đây/ Xác trà lạnh ngắt đổ đầy lòng con”.

Nhiều người đọc bài thơ này khen tôi dùng chữ “hồn trà” quá mới mẻ. Nhưng đấy là chữ của cha tôi đã dùng hơn nửa thế kỷ trước mà tôi đã mượn để làm câu thơ trên. Những món ăn từ sen mẹ nấu mà chị em tôi nhớ nhất là món chè củ sen.

Mẹ tôi thi thoảng lấy củ sen vào đầu mùa sen nở hoa rồi mài lấy bột như người ta mài sắn dây. Mẹ nấu bột củ sen tươi với đường phèn. Khi múc chè củ sen ra bát, mẹ rắc một dúm nhuỵ sen được xao vàng lên mặt bát chè sen. Nhìn bát chè thật đẹp và khi ăn thấy thoang thoảng hương sen. Sau này có dịp đi nhiều nơi nhưng tôi chưa gặp ai nấu chè bột củ sen tươi với đường phèn. Khi đầm sen làng tôi không còn thì món chè bột củ sen tươi đường phèn cũng không còn nữa. Sau này, người ta đã phá bỏ sen để nuôi cá và nuôi vịt. Và những mùa sen cũng rời bỏ làng tôi ra đi từ đó.

Cho đến tận bây giờ, tôi cứ tự hỏi vì sao những năm làng quê thiếu thốn đủ thứ mà chẳng ai nghĩ đến việc phá đầm sen để thả cá, nuôi vịt cứu đói, thế mà bây giờ cuộc sống khá giả hơn cả trăm lần thì lại phá đi. Và tôi nghĩ đó là vì con người thời nay đã nghĩ quá nhiều đến việc nuôi thân xác mình mà chẳng biết nuôi tâm hồn mình. Ngắm hoa sen, ngửi hương sen, ướp trà sen, nấu một vài món ăn từ ngó sen, củ sen chính là một trong những thực đơn hoàn hảo cho tâm hồn con người.  

Mẹ tôi đã mất hơn mười năm, nhưng mỗi khi nhớ mẹ tôi lại thấy hiện ra đầm sen bát ngát lá xanh và ảo huyền hoa nở. Và hương sen của đầm sen làng tôi đã bỏ người làng tôi ra đi mấy chục năm về trước đang trở về. Nhưng tôi hiểu đó là sự trở về của những vẻ đẹp trong ký ức con người. Trong hương thơm đâu đấy của hương sen, tôi lại thấy mẹ tôi trở về, tôi lại thấy những mùa sen xưa mọc lên lộng lẫy.

Sen là mẹ và mẹ cũng là sen với lòng thơm thảo và tình yêu thương vô tận những đứa con của mẹ. Người làng tôi có câu: “Mất mùa hoa như mất cả mùa người”. Chỉ khi lớn lên và cảm nhận tuổi già đang tới, tôi mới có thể hiểu câu nói ấy. Khi chúng ta không còn khả năng rung động trước một vẻ đẹp thiên nhiên, chúng ta cũng không có khả năng rung động trước vẻ đẹp của con người.