Giải mã nguồn gốc tên lửa chống hạm Kh-35 của Triều Tiên

ANTĐ - Sự xuất hiện của một loại tên lửa chống hạm mới trên truyền hình Triều Tiên, có bề ngoài giống hệt tên lửa 3M24 Uran (Kh-35) của Nga, đã làm xôn xao giới chuyên gia quân sự châu Á.

Được biết, Kh-35 là loại tên lửa hành trình có hiệu quả và độ chính xác cao, có khả năng vượt qua được các hệ thống phòng không trên nhiều tàu chiến hiện đại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loại vũ khí này ở Triều Tiên đang bao phủ bởi nhiều điều nghi vấn về nguồn gốc của nó.

Tên lửa Kh-35 do Nga sản xuất có đầy đủ các biến thể giành cho máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và chiến hạm mặt nước, được gọi là Kh-35 Uran (Grau: 3M24, mã NATO SS-N-25 “Switchblade”), phiên bản bờ đối hạm được định danh là BAL (Grau: 3K60, NATO SSC-6 “Stooge”).

Với tên lửa này, Bình Nhưỡng có thể sở hữu một phương tiện hiệu quả tấn công các tàu nổi ở khoảng cách xa đáng kể từ bờ biển vì một số mô hình của Kh-35 như Kh-35UE có tầm bắn trên 260 km. Từ trước đến nay, Triều Tiên mới sở hữu các phiên bản khác nhau của tên lửa Liên Xô P-15 Termit đã lỗi thời.

Giải mã nguồn gốc tên lửa chống hạm Kh-35 của Triều Tiên  ảnh 1

Đang có rất nhiều nghi vấn xung quanh loại tên lửa giống hệt Kh-35 của Nga


Về nguyên tắc, Kh-35 có thể trở thành điểm khởi đầu cho việc chế tạo các tên lửa hành trình cự li xa, có khả năng tiêu diệt cả mục tiêu mặt đất. Những dự án tương tự (chế tạo tên lửa hành trình tầm trung trên cơ sở tên lửa chống hạm) đã được thực hiện từ lâu và khá thành công, ví dụ như Đài Loan với tên lửa chống hạm Hùng Phong 2/3. Đây sẽ là thông tin xấu đối với Hàn Quốc.

Tên lửa hành trình đối hạm dưới âm Hùng Phong II có tầm phóng 160km, còn tên lửa siêu âm Hùng Phong III có tầm tới 300km. Các loại tên lửa hành trình chống hạm này đều có các phiên bản sử dụng trên mặt đất, trên tàu ngầm và tàu mặt nước, đặc biệt là phiên bản mặt đất có tầm phóng rất xa, ví dụ Hùng Phong - 2E có tầm phóng lên tới 800km.

Câu hỏi mấu chốt chưa có lời giải là nguồn gốc công nghệ của tên lửa Triều Tiên. Moscow chưa bao giờ bán Kh-35 cho Bình Nhưỡng. Loại tên lửa này được bắt đầu đưa vào sản xuất giữa những năm 1990. Khách hàng chủ chốt là Ấn Độ, tiếp đến có thêm một số quốc gia khác, đặc biệt là Việt Nam và Algeria.

Giải mã nguồn gốc tên lửa chống hạm Kh-35 của Triều Tiên  ảnh 2

Tên lửa chống hạm Hùng Phong 2 của Đài Loan


Tuy hợp đồng bán các tên lửa này cho Triều Tiên không vi phạm chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa, nhưng trái với lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng của Liên Hợp Quốc. Kể cả không có lệnh trừng phạt thì Triều Tiên cũng khó đủ nguồn lực tài chính để mua loại vũ khí tương tự.

Nói đúng ra, hiện chưa ai xác thực được về khả năng thực sự của tên lửa Triều Tiên. Nếu là vũ khí tương tự Kh-35, tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn radar tự dẫn với khả năng chống nhiễu cao, nắm bắt mục tiêu ở cự li 20 km.

Những ưu điểm khác của Kh-35 là động cơ tuabin phản lực hiệu suất cao; cao độ kế vô tuyến siêu chuẩn cho phép tên lửa bay ở độ cao 10-15 mét trên biển và hàng loạt các hệ thống thiết bị tối tân khác.

Có thể khẳng định là Triều Tiên không thể chế tạo được những hệ thống thiết bị được nêu, nếu không có khả năng tiếp cận cơ sở điện tử, các vật liệu đặc biệt. Triều Tiên không đủ khả năng tự mày mò thiết kế và sản xuất các thành phần của tên lửa này nếu thiếu sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Giải mã nguồn gốc tên lửa chống hạm Kh-35 của Triều Tiên  ảnh 3

Tên lửa KN-01 được chế tạo từ nguyên mẫu tên lửa bờ đối hạm P-15 Termit của Liên Xô\


Một việc làm không khó là tham khảo dữ liệu thiết kế tổng thể và khung tên lửa Kh-35 qua một trong các nước đang phát triển đã đặt mua hệ thống này. Triều Tiên duy trì các mối liên lạc này từ rất lâu và có khả năng tiếp cận các công nghệ thống qua các nguồn phi chính thống.

Có thể giả định rằng tên lửa của Triều Tiên được các chuyên gia trong nước thiết kế dựa trên những thông tin sẵn có về kết cấu Kh-35 và công nghệ tên lửa mang nguồn gốc Trung Quốc, chẳng hạn tiếp cận qua Iran. Hiện nay, Tehran đã được Bắc Kinh bật đèn xanh, cấp phép sản xuất ít nhất bốn loại tên lửa chống hạm, trong đó có tên lửa YJ-82, được cho là cùng lớp với Kh-35.

Bị cô lập chặt bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, để nắm bắt các công nghệ hiện đại hóa vũ trang, Triều Tiên buộc phải đi đường vòng và không phải lúc nào cũng hợp pháp. Ví dụ như trong thập niên 80 của thế kỷ trước, họ đã qua mặt nhà đương cục Mỹ một cách ngoạn mục, để sắm tới 100 chiếc trực thăng Hughes  MD500 của Công ty Hughes - Mỹ.

Giải mã nguồn gốc tên lửa chống hạm Kh-35 của Triều Tiên  ảnh 4

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Jamaran (Jamaran 01) số hiệu 76 của Iran phóng tên lửa YJ-82 (C-802)


Mặt khác, như được biết là trong vài thập kỷ qua một số dự án kỹ thuật thành công và đầy tham vọng của Triều Tiên đã được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ cùng đối tác quốc tế. Đó thường là Iran và Pakistan, những nước sở hữu không ít chương trình tham vọng về sản xuất vũ khí và cũng ở trong tình trạng tương đối bị cô lập về kỹ thuật quân sự.

Ví dụ, có thể nêu một trong các chương trình hợp tác triển vọng như tổ hợp tên lửa phòng không mới KN-06 của Triều Tiên, một số tên lửa đạn đạo, đặc biệt là tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, có tầm phóng lên tới 4.000km.

Cách đây không lâu, Bắc Triều Tiên đã bắt đầu sản xuất súng hải quân tự động 76mm - bản sao của OTO Melara Ý. Theo các nhận định, Triều Tiên nắm được tài liệu liên quan từ phía Iran, là quốc gia đã sử dụng hệ thống tương tự trong nhiều thập kỷ.