“Gặt hái” mùa thi!

ANTĐ - Năm nay ông có con cháu nào phải “vượt Vũ môn” qua cửa ải phổ thông để vào đại học?

- Ở thành phố cũng có vài đứa, nhưng đều là những “cậu ấm cô chiêu” nên thi cử cũng không thành vấn đề. Chỉ nhiều những con cháu nội ngoại ở tỉnh khác về kinh “ứng thí”, cả làng cả họ trông chờ vào mấy gia đình sống ở phố này để gửi gắm con cháu, đang bấn cả lên vì nhà chật, nay thêm gần chục con người, chưa biết tính sao đây!

- Thôi chịu khó, mệt một tý nhưng vui, giúp được ai cái gì dù là nhỏ cũng quý hóa lắm.

- Thì thế, nên nhà tôi cố thu xếp dọn dẹp, mình nằm đất cũng được nhưng các cháu phải nằm giường, bình thường nhà mình ăn uống thế nào cũng xong, giờ có các cháu, bữa cơm cũng phải có tí chất, nhìn bọn trẻ thương lắm, học đến mờ mắt, ăn uống thì kiêng đủ thứ, không ăn thịt gà vì sợ phải gà bài, không ăn ếch vì sợ “vồ ếch”, trứng thì sợ điểm không, thịt ngỗng thì sợ điểm 2, cho nên chỉ mỗi món đậu (đỗ) chén suốt, mình phải vắt óc tìm món cho các cháu.

- Ông chu đáo đấy, chả bù cho một số người chỉ chờ mùa thi là kiếm chác, gặt hái, trong khi nhiều người sẵn sàng nhường nhà cửa cho thí sinh trọ miễn phí, nhiều đội thanh niên tình nguyện giúp đỡ thí sinh thì họ “vô tư” chặt chém trong việc cho thuê trọ, hét giá ngất ngưởng một cái phòng trọ bé tin hin, rồi tính giá cao tiền phục vụ cơm nước, photo tài liệu…

- Có thể họ cũng kiếm được kha khá qua mỗi kỳ thi, nhưng đồng tiền ấy liệu có bền?

- Tiền nào cũng là tiền, nhưng tiền “chặt chém” thí sinh nghe có vẻ sái, tôi chỉ ước một ngày nào đó thi cử đỡ cực nhọc hơn, số người thiện nguyện giúp đỡ người khác ngày một nhiều hơn, cuộc sống như thế sẽ nhẹ nhàng biết bao!